Từ thời cổ đại, người dẫn dắt, người truyền giáo luôn nói đến một nơi nào đó là thiên đường để tạo nguồn cảm hứng cho các cuộc hành hương về chốn tốt đẹp hơn. Motif này trải dài trong điện ảnh mà ví dụ điển hình, tương xứng với Mad Max chính là Water World (người đồng viết kịch bản là David Twohy và cũng là tác giả kịch bản Mad Max 2). Đồng thời, lần đầu tiên xem Mad Max, tôi ngay lập tức nhớ đến Rango.

Water World mang đến niềm hy vọng New Land - vùng đất hứa với toàn bộ sự háo hức của Colombo và các nhà đại thám hiểm của thế kỷ trước. Đâu đó vẫn còn chỗ trú chân cho loài người điên loạn. Đâu đó vẫn còn một thiên đường tươi tốt, xanh non.

Rango và Mad Max 3 là lời khước từ dứt khoát khỏi những mộng tưởng hão huyền. Không có nơi nào tốt đẹp hơn ngoài nơi chúng ta đang sống. Cuộc sống này là do ta quyết định, dù thế giới đi đến những ngày cuối của sự diệt vong.

Cả Rango và Max, 2 nhân vật có mâu thuẫn nội tâm và cuối đều lựa chọn quay lại đối đầu với thực tại, lật đổ những kẻ sở hữu quyền lực dựa trên lợi thế chiếm đoạt tài nguyên.

Giống như các lời trích dẫn kinh điển, xung đột tạo nên sự tiến hóa. Tất cả những cuộc xung đột ý thức hệ, xung đột tư tưởng, xung đột tôn giáo, xung đột chính trị đều tạo nên những chuyển biến hoặc tàn phá, hoặc tái tạo, nhưng không có gì đứng nguyên một chỗ. Mọi cuộc xoay vần (evol) đều tạo nên sự đổi thay.

Điểm khác nhau duy nhất giữa Rango và Max là nỗi ám ảnh trở thành anh hùng và nỗi dằn vặt giá mà mình là một anh hùng. Rango luôn muốn chối bỏ định mệnh trở thành anh hùng để sống đúng với thân phận một con tắc kè hoang mạc. Max chạy trốn định mệnh để sống với thân phận của một kẻ thất bại trong thời đại của anh ta. Đó cũng là một sự thất bại của con người khi họ không còn mục đích trở thành một điều gì đó, một cái gì đó...

Lần thứ 2 tôi xem Mad Max ở phía tây Hollywood. California đang đối mặt với tương lai gần của một kịch bản tồi tệ: thiếu nước. Thiếu nước trầm trọng . Các khu rừng luôn sẵn sàng bốc cháy trong mùa hè. Đất đai khô cằn. Nhưng con người tại thành phố này vẫn không buông xuôi. Người dân tìm mọi sáng kiến để bảo vệ cây trong ánh nắng gay gắt, tái sử dụng nước giặt quần áo để làm vườn hay trồng các loại cây sa mạc như xương rồng thay vì trồng cỏ tốn nước. Ai cũng có một nỗ lực tiết kiệm nước hơn, nhưng cả xã hội đều chắt chiuu những khu vực phun nước công cộng để cho trẻ em vui chơi và hạnh phúc. Theo một cách nào đó, người dân Hollywood đều có một điều gì đó điên rồ của Rango và Max. Cũng nhờ vậy, ta có thể hiểu vì sao trong cảnh cuối, Max chìm vào dòng người hạnh phúc, điên loạn trong dòng nước. Anh chỉ là một trong số vô vàn sự điên rồ của thực tại.

Key word cho cả Rango và Mad Max chính là Fountain - Vòi phun nước - Suối nguồn - Cảm hứng của thác nước vĩnh cửu nhưng cũng là cảm hứng của chủ nghĩa cá nhân đến mức cực đoan trong cuốn tiểu thuyết đồng nghĩa của Ayn Rand. Tất cả nhân vật của Mad Max đều đại diện cho một cái tôi cực đoan điên loạn. Vậy mà lại tạo nên một tổng hòa duyên dáng khó cưỡng trong điện ảnh. Nguồn cảm hứng của sa mạc và những mâu thuẫn kinh điển vẫn là một tượng đài vĩnh cửu của Hollywood. Từ thực tế đến mộng ảo. Rất xa vời nhưng lại ở ngay đây.

Xem thêm:

Xe LEGO tái hiện phim Mad Max Những “bộ cánh” xấu xí của các siêu anh hùng Tất cả các siêu anh hùng đều cần siêu xe