Chiến tranh ở Việt Nam đã lùi xa gần 35 năm, nhưng với những người lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam không thể nào quên được những gì mà họ đã gây ra cho đất nước và con người của mảnh đất hiền hòa, hiếu khách...

>> Kỳ 1 >> Kỳ 2 Kỳ 4: Người lính trở nên điên dại Đến với một đất nước xa lạ, những người lính Mỹ luôn sống trong tâm trạng sợ hãi. Họ bị đè nén đến mức như chất nổ C-4 trong hộp (một loạt chất mà người lính Mỹ phải mang theo khi hành quân), chỉ cần gặp chuyện gì đó có tính kích thích là sẽ bị nổ tung lên. Mỗi người lính phải mang theo từ 2 cho đến 5kg chất nổ C-4. Trong cơn mưa giông, chúng tôi phải mất rất lâu để hơ nóng nồi và chầm chậm nấu ăn bằng chất nổ C-4… Một khối C-4 được gắn kíp nổ có thể làm nổ tung boongke hoặc thùng chứa gạo. Mất kiểm soát Vào đêm hôm sau khi bị nả súng cối, một trong những đội trưởng của chúng tôi yêu cầu mọi thành viên trong đội mang cho anh ta tất cả chất nổ C-4 còn sót lại. Anh ta cho tất cả vào một quả bóng lớn rồi đốt. Các vị trí của trung đội sáng quắc như quảng trường Thời Đại ở thành phố New York trong đêm giao thừa. Tôi có thể thấy được các hố công sự cách đó 50 thước và những người khác cũng thế. Chúng tôi phân công người canh chừng viên đội trưởng đó cho đến khi chúng tôi có thể đưa anh ta lên chuyến máy bay tới. Tại sao những người trên chiến trường lại trở nên điên dại như vậy? Tại sao họ lại mất kiểm soát bản thân? Tình trạng sẽ ra sao khi ai đó kiệt sức? Đó có thể là việc đốt một đống chất nổ C-4 như người đội trưởng đó, hoặc bắn người vô tội, đốt nhà cửa, đánh đập tù binh. Mất kiểm soát là điều kinh khủng trong cuộc đời: nó sẽ đưa chúng ta tới một trạng thái có thể làm những điều mà chúng ta biết là sai trái. Tôi không thể đoán được sắp tới ai sẽ bị rơi vào tình trạng đó. Một đội trưởng giỏi đã ở đây hơn 6 tháng rồi mà vẫn bị mất kiểm soát như thế. Cách mà chúng tôi nói về anh ta có thể cung cấp một số nguyên nhân về việc này: chúng tôi xem anh ta là người luôn sắp xếp công việc một cách ổn thỏa và anh ta là người rất cứng rắn. Nhưng tất cả những điều này còn thể hiện anh ta giống như chất nổ C-4 bị đè nén trong cái hộp nhỏ rồi phát nổ. Và chỉ cần gặp chuyện gì đó có tính kích thích là sẽ bị nổ tung lên: đó có thể là một ngày mưa giống hay một đêm bị tấn công bằng súng cối như vừa qua. Tôi nghĩ còn có một câu hỏi khó trả lời hơn nữa đó là tại sao người ta không rơi vào tình trạng đó sớm hơn? Tại sao chưa có thêm người bị mất kiểm soát? Tại sao tôi vẫn chưa bị nổ tung lên? Tôi đã có một bước ngoặt khi đang trên đường tới thành phố Quảng Ngãi vào tháng 1 năm 1967, tám tháng kể từ khi tôi tới Việt Nam. Chúng tôi dừng một ngày ở gần ngôi làng nhỏ trong khi chẳng biết gì về khu vực này. Tôi và một đồng đội được phân công lên phía trước quả đồi một trăm thước để lập chốt quan sát ngay trên con đường dẫn vào làng. Đó là một vị trí trống trải không hề có bất kì rào chắn thiên nhiên nào. Suốt đêm, một con chó trong làng đánh hơi thấy chúng tôi và bắt đầu sủa. Mặc dù tôi biết con chó đó chỉ làm công việc muôn thuở của nó mà thôi nhưng chúng tôi lo sợ và không thể di chuyển. Chúng tôi thức suốt đêm vì sợ lính bắn tỉa hoặc một đội súng cối của địch có thể phát hiện ra chúng tôi. Khi trời vừa hửng sáng, tôi trườn ra đường và bắn chết con chó. Ngược đãi tù nhân và thường dân Một số chúng tôi bị điên dại ngay trong suy nghĩ; một số người khác lại biểu hiện ra ngoài. Tôi cho rằng một thành viên của trung đội tôi đã bị điên ngay trong ngày anh ta tới Việt Nam; đối với tôi, đầu óc anh ta chưa bao giờ bình thường cả. Sẽ rất nguy hiểm nếu để anh ta một mình ở gần một nông dân hoặc một tù nhân. Chúng tôi biết được điều đó khi thấy anh ta tra tấn một thanh niên bị chúng tôi bắt giữ bằng cách dùng lưỡi lê cứa vào người đó. Một người khác đã phải tìm cách ngăn anh ta lại trước khi tù nhân kia bị thương nặng, nhưng sự thực là tù nhân đó đã bị thương rất nặng rồi. Điều tương tự xảy ra lúc chỉ có anh ta với dân làng; ý nghĩ về việc anh ta cần phải làm bị thương ai đó khiến anh ta trở nên nguy hiểm. Đội trưởng của anh ta nói với tôi rằng trên đường tuần tiễn, anh ta đã bắn chết một nông dân khi người này cố gắng chạy trốn anh ta. Những câu chuyện mà tôi nghe được về người lính này khiến tôi e sợ anh ta; tôi sợ những gì anh ta sẽ làm đối với người khác và tôi sợ những gì anh ta có thể làm với tôi nếu tôi cố ngăn cản sự điên cuồng của anh ta. Trong một lần tuần tiễu gần sông Trà Bồn, tôi chứng kiến một người lính trong trung đội đánh một ông già lúc chúng tôi đi qua một ngôi làng. Lúc đó, chúng tôi đang đi dọc một con đê ngăn giữa hai cánh đồng. Người lính đó đã ở Việt Nam nhiều tháng, thậm chí còn nhiều hơn tôi. Anh ta chặn một người đang đứng dưới ruộng lúa và hét vào mặt người đó. Nhỏ nhắn, lom khom và gầy gò, người đàn ông đó ngước nhìn người lính mà không biểu hiện thái độ gì. Chúng tôi cũng chẳng biết anh ta giận dữ hay bối rối nữa. Đối với người lính đó, việc không phản ứng cũng bị xem như là kháng cự. Gã lính trẻ quay báng súng của khẩu M-14 to nặng và đánh vào vai người đàn ông, làm ông ta ngã ra đất. Không thèm liếc trở lại xem nạn nhân của mình thế nào, gã lính bỏ đi. Lúc mới đến đất nước này, tôi bị sốc và sợ hãi chẳng nói nên lời. Tôi nghĩ có lẽ đây là một phản ứng bình thường, ai cũng hiểu được điều đó. Tôi sợ phải nói, sợ cho sự an toàn của tôi và sợ bị tẩy chay. Nhưng tôi biết đó là sai lầm và tôi nhận ra điều này rất nguy hiểm bởi vì nó khiến chúng tôi ngược đãi những người mà chúng tôi muốn bảo vệ. Cứ thử hình dung nếu như một đội lính Việt Nam có vũ trang hạng nặng tràn qua ngôi làng mà tôi sống thì tôi biết mình sẽ tức giận như thế nào. Lần kế tiếp thấy cảnh tượng ngược đãi, tôi lên tiếng ngay: “Này, hãy để anh ta yên.” Mặc dù, tôi chỉ là tân binh quèn, nhưng dẫu sao tôi cũng là người điều hành điện đàm cho trung úy. Từ đó, việc ngược đãi chấm dứt - ít ra là những lúc tôi có mặt. Cũng có một số người khác trong trung đội của tôi hành động giống như tôi, cũng ngăn cản việc ngược đãi tù nhân và người làng. Tôi tin vào họ để có thể lên tiếng, bởi vì theo bản năng họ biết rằng làm một người lính không có nghĩa là phải “thoát ly” khỏi cuộc đời; họ sẽ phải sống với những gì mà họ hành động với tư cách là những người lính. Kỳ 5: Thảm sát ở Đại Lộc