Trước khi xuất hiện thông tin này, trên các phương tiện truyền thông ngày 4/9, Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga đã ký hợp đồng xuất khẩu các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300PMU-2 cho Syria, nhưng hợp đồng “vẫn chưa hoàn thành”.

Theo giới phân tích quân sự đánh giá, câu nói này của ông Putin cho thấy là hợp đồng đã được chuyển giao một phần nào đó, chứ không phải là “chưa được thực hiện”.

Để minh chứng cho việc Nga đã thực hiện một phần bản hợp đồng với Syria, Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một quan chức quốc phòng Nga cho biết, bản hợp đồng này đã được được Nga chuyển giao một phần cho Damascus.

Tên lửa S-300 khai hỏa

TSAMTO nhận định: “Theo tính toán của các chuyên gia, giai đoạn 1 trong kế hoạch triển khai hợp đồng có thể đã được thực hiện. Giai đoạn này bao gồm các nội dung là Nga sẽ bàn giao cho Syria các tổ hợp phóng và 1 số thiết bị bảo đảm kỹ thuật, vật tư khác”.

Đồng thời TSAMTO cũng cho biết thêm về các điều khoản có trong hợp đồng, theo đó Nga sẽ xuất khẩu cho Syria các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300PMU-2.

Hợp đồng được chia thành rất nhiều giai đoạn phức tạp với nhiều nhóm tổ hợp linh kiện, thiết bị. Vấn đề lựa chọn các hệ thống thiết bị nào và trình tự lắp ráp ra sao sẽ do nước đặt mua quyết định.

TSAMTO nhấn mạnh, nếu chỉ thực hiện hợp đồng được một vài phần đầu, chưa bàn giao tổng thể hệ thống thì người mua sẽ không thể liên kết các tổ hợp đã nhận lại với nhau, dẫn đến kể cả có thiết bị phóng và tên lửa thì hệ thống cũng không hoạt động được.

Vì vậy, nếu thực hiện đúng theo các trình tự hợp đồng thì thời điểm hoàn thành sớm nhất cũng đến giữa năm 2014.

Các khâu xuất khẩu, lắp ráp và kiểm tra chức năng sau lắp ráp của S-300PMU-2 cũng đòi hỏi phải có một thời gian nhất định để Nga huấn luyện cho các chuyên gia Syria.

Qua những phân tích trên, TSAMTO đưa ra kết luận, để hệ thống phòng không Syria đạt đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thời gian dự kiến sớm nhất cũng phải cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu Mỹ có không kích Syria thì họ cũng không thể đánh trả bằng S-300PMU-2.

Thương vụ Nga cung cấp tên lửa S-300 cho Syria đã gây nên phản ứng khác nhau. Giới lãnh đạo Israel không ít lần bóng gió rằng sẽ hủy diệt các tổ hợp S-300 của Syria trước khi chúng được triển khai và chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Lời đe dọa của Israel được cụ thể hóa bằng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon hồi cuối tháng 5/2013 rằng quân đội Israel sẽ phá hủy hệ thống S-300 trước khi chúng được triển khai vào vị trí chiến đấu.

Đe dọa được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phe đối lập Syria và Nga trả đũa bằng tuyên bố sẽ thúc đẩy chuyển giao tên lửa S-300 cho chính quyền Damascus.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay S-300 sẽ là “yếu tố ổn định tình hình” để ngăn cản “những cái đầu nóng muốn biến nội chiến Syria thành một cuộc chiến quốc tế”.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng chỉ trích tuyên bố giao S-300 của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell gọi đó là một “sai lầm” và vũ trang cho chính quyền Syria “sẽ không đưa nước này đến gần với lộ trình chuyển tiếp hòa bình”.

Vì sao Israel lại phản đối quyết liệt Nga thực hiện hợp đồng S-300 với Syria? Câu trả lời rõ ràng nhất là vì sức mạnh mà S-300 sở hữu.

Hệ thống S-300 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 300 km và tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa tối đa lên tới 200 km. S-300 thậm chí có thể đánh chặn các tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung. Các mục tiêu dù bay thấp 10 m hoặc ở tầm cao lên tới 27 km đều là “mồi” của S-300.

Với tầm bắn hiệu quả lên tới 200 km, S-300 có thể kiểm soát hiệu quả 40-50% không phận Israel. S-300 cũng có khả năng kiểm soát hiệu quả không phận một số nước trong khu vực mà Israel có thể “nhờ vả” để tấn công Syria.

Điều này có nghĩa là, trong trường hợp Syria “nổi cáu”, các máy bay của Israel có thể bị đánh dập đầu ngay khi vừa cất cánh từ các sân bay.

T.Thành (Tổng hợp ANTĐ, ĐVO)