Vẫn biết, Tết đến xuân về là dịp để mọi người đi đền này chùa nọ cầu may, tìm người xông nhà, lì xì đầu năm… cầu chúc cho năm mới làm ăn phát đạt, đó là những tục lệ rất đáng quý. Đi chùa khấn Phật cầu cho năm mới vạn sự như ý, dù tin hay không nhưng làm như vậy dể cho cái tâm được an. Tuy nhiên có nhiều người vì quá coi trọng những tục lệ đó nên làm cho nó trở nên lệch lạc và bị người đời gọi đó là mê tín.

Phải tìm người hợp tuổi để xông đất Khi doanh nân cầu lộc đầu năm Ông Yang Jing Hua, giám đốc một công ty xe khách ở tỉnh An Huy, Trung Quốc rất cẩn thận trong chuyện làm ăn đầu năm mới. Hàng xóm vừa động hỏi năm nay mùng mấy ông mở hàng, ông lập tức trợn mắt: “Ấy, gần Tết hải đến nhờ thầy xem hộ chứ mà tự tiện quyết, để rồi va quyệt, tai ương cả năm à!”. Thế là vợ ông được “chỉ định” cùng ông đi tìm thày giỏi để xem với tuổi của ông năm nay thì ngày nào tốt để mở hàng và tìm ai để xong nhà là thích hợp nhất. Sau khi đặt lễ theo 3000 nhân dân tệ gọi là tiền lễ lạt, ông đã được thầy “ban” cho ngày đẹp và giờ đẹp để mở cửa hàng. Và quan trọng nhất là những lời căn dặn của thầy về cách chọn người xông nhà sao cho hợp tuổi, hợp với năm con hổ: “Năm mới sắp đến là năm Canh Dần nên con nên chọn người tuổi Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp với năm Dần”. Ngoài ra, phải kiêng người có tuổi xung với tuổi chủ nhà. Hơn nữa con tuổi Tý thì không bao giờ được chọn người xông nhà tuổi Ngọ. Mặc dù năm nay người tuổi Ngọ thuộc tam hợp Dần, Ngọ, Tuất với năm Canh Dần. Như vậy, năm nay con chỉ chọn được người tuổi Dần, tuổi Tuất mà thôi. Nên tìm người tuổi Dần và tuổi Tuất là người tốt lại là người mẫu mực mà mình mong đợi thì mới tốt đẹp hơn. Còn phải tránh người có tuổi không hợp với năm Dần như tuổi Thân xung với năm Dần, tuổi Tỵ cũng thuộc tam hình với năm Dần phải kiêng con ạ”. Sau khi nhận được “chỉ dụ” của thầy rồi, ông đã dành cả ngày lẫn đêm để “nghiên cứu” xem trong gia đình, bạn bè, đối tác có ai mang tuổi Dần và tuổi Tuất vừa tốt lại vừa mẫu mực, nhẹ vía, khá giả, gia đình đầm ấm hay gặp may mắn… để nhờ người ta mở hàng, xông nhà. Xét thấy trong nhà không có ai hợp với tuổi ông năm nay để mở hàng, ông lôi ra tất cả bộ hồ sơ của nhân viên ở công ty ông rồi tra tra cứu cứu, xem họ sinh năm nào, xuất thân có tốt không. Trải qua bao cố gắng “thẩm tra lý lịch” nhưng vẫn không có ai vừa ý ông. Cuối cùng, ông phải nhờ đến sự trợ giúp của vợ, vợ ông là người buôn bán nên quen biết nhiều. Sau nhiều lần bàn đi tính lại, hai vợ chồng đã chọn được một người bạn hàng của vợ, cô này tuổi Tuất, khỏe mạnh, xuất thân tốt, làm ăn phát đạt để mở hàng. Bước tiếp theo sau khi dã tìm được người rồi, ông đưa trước cho cô này một khoản tiền có con số “đẹp” và “hợp” với tuổi của ông, hẹn cô đúng giờ này, ngày này, năm này đến trụ sở công ty để làm khách thuê xe mở hàng đầu năm làm ăn. Cũng vào hôm đó, ông sẽ bố trí tài xế nào được khách “bo” nhiều nhất trong năm, xe nào ít hỏng hóc và va quyệt nhất, để phục vụ. Đi loanh quoanh vài đền, chùa, miếu, phủ, khách thanh toán hợp đồng và “bo” cho lái xe tưng bừng. Ông Yang nói rằng, ông thầy này rất tài, cứ năm nào ông đến nhờ thầy “chỉ bảo” là y như năm đó công ty của ông làm ăn phát đạt. Ông còn nhớ, năm ngoái, theo lời thầy dặn , ông đã chọn ngày mùng 5 tết để mờ hàng và khách đầu tiên là bà xã. Số tiền vị khách đặc biệt này đã thanh toán cho ông là 8.888.000 nhân dân tệ! “Thế nên, năm vừa rồi, dù khách quốc tế giảm mạnh, đội xe của tôi vẫn bon bon lăn bánh trong cả năm”, ông cười mãn nguyện. Không hợp tuổi thì không cho … xông đất Còn bà chủ cửa hàng buôn bán quần áo có tiếng ở Trịnh Châu (Trung Quốc) vốn là người mê bói toán và rất tín. Ngày rằm hay mùng một tháng nào bà cũng đi lễ chùa, cúng bái tứ phương mong cho cửa tiệm nhà mình làm ăn tấn tới. Chỉ lo đi chùa chiền cúng bái và chăm chút cho cửa hàng bán quần áo nên khi đứa cháu trai đích tôn kháu khỉnh ra đời, bà cũng không có thời gian ở nhà cùng con dâu chăm sóc cháu. Tất cả mọi việc từ cơm nước, giặt giũ đều phải nhờ đến bà thông gia. Còn phần lớn thời gian bà dành để đi chùa cầu khấn. Bà tín đến nỗi, cứ mỗi khi ra chợ, nếu cố mua mớ rau con cá, thì cá phải là cá mè đã chết, rau thì càng úa càng tốt. Bà cho rằng như thế sẽ giảm bớt phần nào cái sự sát sinh, nhưng bà có biết đâu con cháu mình phải ăn khổ ăn sở những thức ăn đồ uống mà bà mua và tích trữ lưu cữu hàng tuần liền trong tủ lạnh trong khi kinh tế gia đình bà lại rất khá giả. Tết năm nay, gia đình bà cũng đón tết như bao năm khác và tuyệt đối ngày 30 hay ngày mùng Một tết không được sát sinh, nhưng lễ cúng tổ tiên thần linh thì vẫn phải đủ đầy, phải có gà, thịt lợn… Thế nên, chiều 30 Tết, cô con dâu đã phải lật đật ra chợ mua đồ theo thực đơn mà bà đã lên sẵn trước đó hàng tuần liền gồm: đậu hụ, khoai sọ, cá (đã chết), bánh bao, gà trống (làm thịt sẵn)… Và tính từ khi kim đồng hồ chỉ sang giây đầu tiên của năm mới, bà không ra khỏi nhà cho đến khi có người do bà đã cất công “tuyển” đến xông nhà từ mấy tháng trước. Người thân đến chơi nhà bà bao giờ cũng phải hỏi đã có ai xông nhà chưa, ròi mới dám “bén mảng” xách quà đến chúc Tết. Xong thủ tục xông đất, bà lập tức “cắm đầu cắm cổ” đi lễ hết các đền chùa nổi tiếng. Không chỉ có Tết mà hàng tháng, cứ ngày mùng 1, đúng 9 giờ, nhân viên cửa hàng của bà mới được ở cửa, nhân viên nào trót đến sớm hơn thì phải đứng chờ ngoài cửa nếu không muốn bị “sếp” mắng. Kỳ trả lương mà rơi vào ngày đầu tháng âm lịch sẽ nhất định bị hoãn lại. Trước khi đi gặp bạn hàng, bao giờ bà cũng xem ngày, giờ, nếu vào “sao xấu”, dù bạn hàng có quan trọng đến đâu thì bà cũng nhất quyết chuyển sang lúc khác. Suýt chịu cảnh “màn trời chiếu đất” vì mê tín Người dân Trung Quốc thường coi than là bùa hộ mệnh. Mỗi khi tết đến xuân về, nhà nào cũng chuẩn bị sẵn một viên than nhỏ để đến đêm giao thừa đem bọc vào tờ giấy đỏ đặtở trước cửa với hy vọng năm mới mang lại niềm may mắn và hạnh phúc cho cả gia đình. Nhưng câu chuyện về gia đình anh ZhangHei, dân tộc Ha-ni thì quả là cười ra nước mắt. chuyện là gia cảnh nhà ZhangHei không được bằng hàng xóm láng giềng. Cưới vợ rồi sinh được hai mụn con nhưng kinh tế gia đình luôn túng bấn, đếnc ăn nhà cũng chỉ làm tạm bợ để ở và mỗi năm tết đến xuân về cũng chỉ có mấy chục tệ để sắm cái lễ cúng tổ tiên. Tết năm nay cũng vậy, dù đã tính chi li và tằn tiện lắm, những cuối cùng ZhangHei cũng chỉ để lạ được 5 tệ mua than, vì những ngày tết bếp nhà ai cũng cần có lửa và ấm cúng. ZhangHei mới hốt hoảng khi phát hiện trong bếp nhà mình chẳng còn nổi lấy một cục than dù chỉ nhỏ bằng hòn bi. Số than cuối cùng đã bị người vợ “lỡ tay” cho nốt và trong lò, đang cháy hừng hực. Ngậm ngùi đứng trước lò than đang cháy, ZhangHei bấm bụng nghĩ năm nay thế nào cũng gặp xui xẻo, làm ăn thất bát, thế rồi cuối cùng anh quyết định chờ than cháy hết gắp một cục nhỏ gói vào mẩu giáy đỏ chạy vôi lên đặt cạnh cửa nhà. Nhưng thật không may, do hòn than vẫn còn hơi nóng, lại gặ tờ giấy màu mỏng manh dễ cháy, nó phát lửa, bén vào hai cánh cửa bện bằng lá câu gai kho rồi bùng cháy. Vợ chồng ZhangHei cùng hai đứa con nhỏ đang khấn vái trong nhà hát hoảng khi thấy cánh cửa nhà mình bỗng dưng cháy ngùn ngụt. Hiểu ngay ra vấn đề, anh đã kịp kêu bà con lối xóm đến giúp dập tắt đám cháy, nếu không tết năm nay cả vợ chồng con cái chịu cảnh màn trời chiếu đất. Mẹ quyết không cho cưới vào “năm góa bụa” Năm nay là năm con hổi, theo quan niệm văn hóa dân gian của người Trung Quốc, hổ được tin là mang lại sức mạnh anh hùng huyền thoại, nhưng tính theo năm âm lịch thì lại được cho là không tốt đối với hôn nhân. Người Trung Quốc thường coi năm Canh Dần là “năm không mùa xuân”, là “năm góa bụa”. Ở đây, “mùa xuân” là chỉ “Lập xuân: ứng với một trong 24 chu kỳ của mặt trời trong lịch truyền thống của người Trung Hoa. Nó thường rơi vào ngày mùng 4 hoặc mùng 5 tháng hai. Theo họ thì “nếu kết hôn trong năm nay, chồng bạn có thể chết sớm”. Để tránh năm “không mùa xuân” này, nhiều cặp đôi đã quyết định cưới “chạy” trong năm Kỷ Sửu – một năm được cho là có “hai mùa xuân”, trong khoảng thời gian từ 26 tháng 1 năm 2009 tới ngày 13 tháng 2 năm 2010. Theo số liệu thống kê chính thức cho thấy ở Giang Tô có hơn 110.000 cặp vợ chồng đăng ký kết hôn giữa ngày 01/01 và ngày 13/2/2010, những ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu. Xiao Feng quê ở phía Đông Nam Kinh, cô đã đến phía Nam Quảng Tây để lập gia nghiệp 4 năm qua. Cô đã yêu một bác sĩ và quyết định kết hôn với anh ấy sau khi hai người đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Xiao Feng không tin vào những quan niệm về “năm góa bụa” có phàn mê tín này. Cô nói: “Tôi và chồng sắp cưới đã trải qua biết bao thăng trầm. Chúng tôi muốn kết hôn vào năm Canh Dần này”. Nhưng mẹ của cô lại là người rất tín, bà rất tôn sùng những điều này. Bà đã không cho con gái mình lập gia đình năm đó và yêu cầu cô phải đợi thêm 4 năm nữa rồi mới được trở thành cô dâu. Hiện nay có rất nhiều người trẻ Trung Quốc chọn làm theo một số truyền thống nhất định. Huo Yuan, 20 tuổi, cho biết sẽ tránh cắt tóc trong tháng đầu năm. Heo Yuan: “Một tháng tính từ đêm giao thừa, bạn sẽ chết sớm hơn”. Còn Zhang Yingzhou, một sinh viên tại Bắc Kinh, thì sẽ không mùa giày mới trong một tháng sau tết. Anh giải thích rằng: “Từ giày có phát âm là “xie”, gần giống với từ có nghĩa là “cái ác”, vì vậy nếu mua giày, nó giống như bạn đang mua bất hạnh” Theo Pháp luật và Cuộc sống