Kỳ trước, tôi có tả cái cảm giác bị đông cứng phần dưới rồi lại còn bị đổ bê tông lên nữa, và cái cảm giác... rã đông nó cũng kỳ thú không kém...

Ấy là được đẩy ra phòng hồi sức hậu phẫu nằm một lúc thì bác sĩ đến bảo: Anh duỗi chân thử xem. Đang rất khó chịu mà phải... phì cười, bảo nếu duỗi được thì đã chả thành vấn đề. Ông ấy bảo hỏi thế thôi chứ bác phải 5 tiếng mới hết tê. Bảo, ơ tôi tưởng các ông gây tê mổ xong rồi thì lại gây tê cho nó hết tê, chứ thế này thì chết mất. Ổng bảo: Chưa tài đến mức ấy bác ạ, nhưng gây tê tủy sống để mổ đã là một tiến bộ không tưởng rồi đấy bác, trước thì phải gây mê cả ngày mới tỉnh mà lại rất mất sức...

Cuối cùng thì, phải đúng 7 tiếng đồng hồ người tôi mới “rã đông” toàn bộ, và chỗ cuối cùng trở lại bình thường là chỗ để... đi tè. Quá trình ấy là quá trình hồi hộp, chờ đợi, căng thẳng nhưng cũng đầy tò mò, có cả lo lắng nữa. Bởi 7 tiếng mà không đi tiểu được thì... nguy chứ chả chơi. Thấy người bình thường hết rồi mà chưa muốn tiểu là biết chỗ ấy nó chưa được “rã đông”, thế là phải chủ động. Và chưa bao giờ mà nước trong người nó thoát ra nhiều thế, trong khi ấy, vẫn không có cảm giác đang... tè.

Đang lùng bùng trong tấm ra để giải phóng bàng quang thì một cái giường được đẩy đến sát giường tôi. Hé mắt liếc sang, trời ạ, một khuôn mặt thiên thần, mắt lơ mơ nhắm. Bác sĩ lắc người và gọi tên liên tục, bảo dậy đi, không được ngủ, nào dậy đi nào. Anh là chồng chị ấy à, hỏi người đàn ông đang xớ rớ bên cạnh, cố bảo chị ấy... địt đi nhé, địt càng sớm càng tốt. Tôi giấu mặt vào tấm ra cười ùng ục là thế. Và giật mình. Bởi nghĩ giờ thông thương vùng miền rồi, bác sĩ Nam ra Bắc, bệnh nhân Bắc vào Nam, ngôn ngữ nhiều khi khác nhau, không hiểu có khi rồi sinh chuyện.

Nhung chuyen vui ghi tu benh vien... - Anh 1

Nhung chuyen vui ghi tu benh vien... - Anh 2

Phòng phẫu thuật và phòng hồi sức hậu phẫu trong nhiều bệnh viện giờ đây đã được trang bị đầy đủ tính năng khiến bệnh nhân yên tâm điều trị. (ảnh minh họa)

Lại nhớ chuyện trong chiến tranh, anh bộ đội người Bắc bị thương ngủ nhờ trong hầm hai mẹ con nhà chị kia ở miền Trung, sáng ra anh bộ đội áy náy hỏi là hôm qua mình ngủ có ngáy không, có làm phiền mẹ con chủ nhà không, bà mẹ bảo: Chú ngủ ngon, không ngáy, nhưng nằm trên (võng) địt liên tục làm con gái tôi ở dưới không ngủ được, chứ tôi thì quen rồi, chồng tôi ngày xưa địt thường xuyên liên tục, tôi vẫn ngủ tốt. Anh bộ đội hốt hoảng: Lạy má, con bị thương vỡ đầu gối thì làm sao mà... địt.

Người miền Trung, và cả miền Nam, gọi việc trung tiện của con người là... địt, gọi một cách thanh thản và nhẹ nhõm hơn người miền Bắc gọi rắm nữa, vì thế những ai từng ở miền Bắc khi nghe từ này thốt ra công khai, thân thiện thì đều... giật mình, trong khi người Trung và Nam thấy nó hết sức bình thường, bình thường hơn khi hành động ấy vô tình phát ra bị phát hiện giữa chỗ đông người.

Nhân đây nói chuyện... đại tiện trong bệnh viện.

Có bà cụ bị tai nạn gãy đùi, mổ xong đến 7 ngày không ị không tè được, bác sĩ liên tục hội chẩn, kêu cả bác sĩ Đông y từ tầng 9 xuống châm cứu. Ông Đông y oách lắm, xuống đến nơi tuyên bố ngay: Tôi châm phát ị ngay đấy, người nhà chuẩn bị. Hu hu làm tôi sốt hết cả vó, bởi bà này nằm đối đầu với giường tôi. Tích 7 ngày trong bụng giờ mà nó ra thì hương nó tỏa đến cả... 7 cây số vuông chứ chả ít. Thế nhưng ông bác sĩ Đông y châm liên tục 3 cữ trong một ngày mà chả xi nhê gì. Rồi sau đấy là đủ cách: cho nước sôi vào bô cho bà ngồi, người nhà đứng cạnh xi như xi em bé, xịt nước mồi, thụt, tiêm thuốc,... đủ kiểu. Đúng 7 ngày (người nhà đếm từng giờ), thấy một tràng vỗ tay từ phía toilet, biết là... thành công rồi, đang nằm trên giường tôi cũng vô thức cong người vỗ tay theo. Bí cái gì thì khổ cái ấy. Mổ xong mà... không đánh hơi được cũng chết, mà đến 7 ngày không... ị được cũng chết... Nghe nói ngay tối ấy mấy đứa con bà cụ liên hoan mừng mẹ... thông được. Còn chị mổ ruột thừa nằm bên cạnh tôi kia, phải đến gần trưa, bỏm một phát rõ to, ông chồng đứng bên cười như vừa... trúng xổ số.

Tai nạn nó cũng muôn hình vạn trạng.

Một ông cán bộ xã, đi họp về, có “liên hoan cuối năm”, chạy xe máy bay vèo vào khúc đường vừa đổ nhựa đang bốc khói. Người ta nhấc ông lên, để lại loang lổ... da tay và mặt ông trên mặt đường. Mới vào gặp ông trông rất kinh, nhưng sau thì thân thiện, ông rên cũng to mà nói cũng to.

Một thằng cu ở Nha Trang, mới cưới vợ mấy tháng. Để có tiền trả nợ cưới vợ, hắn đi theo một thuyền câu mực. Đúng lúc bão lũ miền Trung, tàu bị sóng đánh, hắn bị quật vào cái máy xay đá trên tàu, chân nứt mấy đường. Vợ và chị gái từ Nha Trang ra nuôi. Vợ béo ục ịch suốt ngày trêu chồng khiến chồng đau méo mặt cũng phải cựa quậy suốt ngày, bác sĩ phải quát, bảo để cho bệnh nhân yên thì mới yên.

Một cô gái trẻ, con chừng 5, 6 tuổi, ung thư dạ dày, vào Sài Gòn cắt 2/3 rồi, về đây nằm để giảm chi phí, mỗi lần đứa con vào thăm lại ôm con khóc (đây là trường hợp duy nhất trẻ em được phép vào phòng hồi sức).

Một bà cụ 85 tuổi, bước qua cái võng, vướng một chân vào đấy, ngã khẽ xuống, vỡ bánh chè, đứt dây chằng.

Một cô giáo dạy sử cấp 3, 32 tuổi chưa chồng, chạy xe máy trong mưa. Sập ổ gà, một cái xe cấp cứu chạy ngay phía sau, dừng lại ngay cấp cứu sơ bộ rồi đưa vào viện. Cô này bị vỡ xương chậu, dồn xương sống, lưng bị cùm cứng, hầu như bất động, mẹ đang bị tai biến, chỉ có mấy đứa em thay nhau với bố vào chăm.

Vấn đề là cô này rất lạc quan, hay là cố lạc quan, thường xuyên nghe nhạc, gọi điện cho bạn bè và nếu có bạn vào thăm thì nói liên tục, gần như không ngừng không nghỉ.

Ông bố rất hiền, dáng một công chức, luôn luôn cười, lặng lẽ ngồi bóp chân, rửa ráy thay áo thay quần cho con gái...

Hôm ấy, có việc khẩn, phải thay phần dưới cho cô gái, lúc này chỉ có một bà thím và cậu trai tuổi sinh viên, đeo kính cận trông rất lơ ngơ.

Tuổi ấy là tuổi tưởng tượng về con gái rất là trong sáng, tuyệt diệu. Là những điều tinh khiết, là hồi hộp mong manh, là trong veo thánh thiện, là chỉ những tưởng tượng chứ không nắm bắt, chỉ đầy lãng đãng thăng hoa chứ không dục vọng, hoặc là những dục vọng trong sáng thánh thiện, là hun hút lỗ đen thăm thẳm những điều bí ẩn vi diệu đến tê dại cảm xúc vì những điều thiêng liêng mà chỉ nghĩ đến đã run rẩy hồi hộp, để vì nó mà con người sống cho ra sống, con người thấy mình tử tế, mình thiên thần, mình có động lực mà tồn tại mà yêu mà vươn tới cái đẹp, con người luôn run rẩy trước những điều thánh thiện, mà thấy tất cả đều mong manh dễ vỡ phải nâng niu gìn giữ...

Như tôi từng, thuở tuổi ấy, luôn nghĩ các cô gái không dùng cái ấy để... tiểu tiện, cứ phưng phức, cứ thơm lừng lên, cứ là thiên thần chứ chả phải là chỗ... bài tiết.

Nên nghĩ cậu trai này cũng thế. Và quả là thấy cậu có vẻ sốc. Ôi giời, ai lại huỵch toẹt ra thế, lại phơi bày ra như thế, lại toen hoẻn ra thế, lại trần trụi đến đau đớn như thế... trong một tư thế hoàn toàn không... thơ mộng chút nào, không run rẩy chút nào, không tiên cảnh chút nào trước mặt một thằng cu mới lớn?

Lúc ấy tôi đang ăn cơm, bà xã phải đút vì trên người đang lằng nhằng dây dợ. Bèn bảo: Em sang giúp cô bé tí, giải phóng cho cu con kia, tội nó. Nhưng kể cả khi có thêm vợ tôi, thì cả 3 người vẫn phải hì hục một lúc mới xong bởi cô gái kia gần như bất động lại bị cùm lưng và mông nữa. Thằng cu, sau đấy ngồi xuống, cặp kính lơ ngơ cứ nhìn ra cửa sổ...

Kể với con gái, là dược sĩ đã có 2 con, nó thản nhiên bảo: Ôi giời, vào bệnh viện, đấy là chuyện thường. Phơi ra cả loạt, ai chả như ai...

Thảo nào con bé này đến nửa câu thơ nó cũng không làm được, còn tôi đến giờ vẫn ám ảnh chuyện... thằng bé kính cận lơ ngơ ấy...

VĂN CÔNG HÙNG