Những con đường bị ám 'lời nguyền' đầy bí ẩn trên thế giới

Những con đường này chẳng phải ngẫu nhiên bị gán "lời nguyền" đầy bí ẩn. Vậy thực hư những câu chuyện này là như thế nào?

Con đường mang lời nguyền ly hôn cho các cặp tình nhân

Không nói ngoa khi con đường Deoksugung lại là một trong những điều cấm kỵ cho các cặp đôi khi đến Hàn Quốc du lịch, bởi nó có một “lời nguyền” được những người lớn tuổi ở đây truyền lại.

Đường Deoksugung hay còn gọi là đường lát đá Deoksu, là một trong những con đường đẹp nhất ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Vào bất kể mùa nào trong năm, nơi đây luôn được chọn làm điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân ở Hàn Quốc cũng như các nước trên thế giới.

Tuy nhiên, con đường này cũng bị gắn một “lời nguyền” nổi tiếng được những người lớn tuổi truyền tai nhau, những cặp tình nhân đi chung với nhau trên con đường này đều phải chia tay. Khám phá nguồn gốc “lời nguyền” này, một số người yêu thích du lịch đã tò mò tìm hiểu tại sao những người lớn tuổi lại truyền tai nhau như thế? Được biết, sau giải phóng, nơi đây đã xây dựng Tòa án tối cao, trong đó có Tòa án gia đình nằm ở cuối đường lát đá và hoạt động trong 70 năm.

Vì vậy không biết từ bao giờ người dân Seoul lại truyền tai nhau rằng bất cứ cặp tình nhân nào đi trên con đường lãng mạn này đều phải chia tay và không ít cặp tình nhân có cảm giác e ngại khi bước đến đây.Trong khi đó, Tòa án gia đình là nơi các cặp vợ chồng sẽ nộp đơn xin ly dị, từ đó cuộc sống hôn nhân sẽ tan vỡ, không được hạnh phúc. Khi vợ chồng có mâu thuẫn, gây gổ, họ sẽ đi ngang qua đây mới đến Tòa án gia đình và chấm dứt hôn nhân.

Mặc lời nguyền, con đường vẫn là nơi hẹn hò lý tưởng của nhiều cặp đôi. (Ảnh: Internet)

Đến năm 1995, Tòa án tối cao đã được chuyển về phía Nam và tất cả những gì còn sót lại của tòa nhà cũ bây giờ chỉ là mặt tiền, cấu trúc bên trong được tu sửa để sử dụng như văn phòng nghệ thuật Hàn Quốc.

Dù vậy, “lời nguyền” xưa kia vẫn còn "bị ám" đến thế hệ ngày nay. Và trong các bài báo về du lịch, người ta vẫn khuyến cáo rằng các cặp tình nhân không nên cùng nhau đi dạo trên con đường này để tránh tình cảm đổ vỡ.

Dãy núi ám lời nguyền hàng trăm năm khiến khoa học bó tay

Tọa lạc ở giữa vùng núi Berchtesgaden Alps, thuộc khu vực biên giới Berchtesgaden (Đức) và Salzburg (Áo), núi Untersberg xinh đẹp bao trùm những hiện tượng dị thường và câu chuyện mất tích bí ẩn đến khó tin qua hàng trăm năm qua.

Dãy núi Untersberg. Ảnh: Der Trutzgauer Bote.

Chuyện kể rằng, nơi đây từng được rất nhiều vua chúa và người nổi tiếng ghé thăm. Trong số đó, có vị hoàng đế đầu tiên của nước Đức - Đại đế Charlemagne (742 - 814) và Hoàng đế La Mã Thần thánh Frederick Barbarossa (1122 – 1190). Ngoài ra, dân địa phương tin rằng, tại vùng núi thẳm sâu này, nhiều con quái vật, các linh hồn và tộc người lùn Dwarf đã tìm cách đến đây trú ngụ.

Truyền thuyết đã thành sự thật khi "Dãy núi ám lời nguyền" chứng kiến sự hiện diện của Adolf Hitler, kẻ đã gây nên tội ác diệt chủng 6 triệu người Do Thái không thể quên trong lịch sử, đã đến đây và xây dựng cơ sở bí mật tại núi Berghof (vùng biên giới nước Áo) để thám thính ngọn núi Untersberg bằng kính thiên văn đặc biệt.

Vì sao Hitler cất công đến vùng đất xa xôi này để lưu trú? Vì hắn tin rằng, ngọn núi này tồn tại loại năng lượng và thực thể siêu nhiên, có thể giúp hắn hiện thực hóa giấc mơ bá chủ thế giới của mình. Dù là truyền thuyết hay tin đồn truyền miệng của người dân sống gần đó, dãy núi Untersberg vẫn là một trong những nơi bí ẩn và khó hiểu nhất đối với dân thường và các nhà khoa học.

Bởi lẽ, một khi chạm chân đến vùng đất này, con người sẽ gặp phải hiện tượng hết sức kỳ lạ: Thời gian gần như biến mất, khiến người ta đang ở vị trí này đột ngột đi đến một nơi khác mà không thể giải thích nổi. Theo như lời kể của những du khách, khi đi đến vùng núi Untersberg, họ có cảm giác ý thức bị mất đi đột ngột, bất tỉnh và rồi chợt thức dậy ở một địa điểm khác trong vùng núi.

Thậm chí, chỉ trong vài phút bất tỉnh ấy, cơ thể họ đã di chuyển đến một địa điểm mới, cách nơi họ vừa đứng vài km. Rất nhiều câu chuyện tương tự đã được kể lại, thường xuyên tới nỗi, người ta bắt đầu tin rằng, không gian và thời gian tại vùng núi Untersberg có thể ngưng trệ, tạo nên khả năng siêu nhiên có thể dịch chuyển con người xuyên không-thời gian.

Ảnh minh họa.

Thậm chí, những người theo thuyết UFO và người ngoài hành tinh còn cho rằng, nơi đây là chỗ trú ngụ của người ngoài hành tinh, những người có khả năng làm ngưng đọng thời gian để "bắt cóc tạm thời" con người. Những điều khó tin mà khoa học chưa giải thích được này có phải là điều mà Hitler đã "nhìn ra" trước đó?

Lời nguyền bí ẩn về lối đi trong pháo đài

Đó là nội dung tấm biển báo mà người ta nhìn thấy cách Bhangarh một km. Bhangarh từ lâu đã được coi là nơi “ma ám” nhiều nhất ở Ấn Độ. Tấm biển trên không nói rằng Bhangarh có “ma” hay bị “ma ám”, nhưng rõ ràng nó cực kỳ bất thường. Phải có lý do gì đó mà một cơ quan thuộc chính phủ, chuyên nghiên cứu khảo cổ, phụ trách các tàn tích và lăng tẩm ở Ấn Độ như ASI lại cấm mọi người bén mảng đến Bhangarh “trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn”. Có lẽ câu chuyện thần thoại sau đây có thể giải thích được phần nào.

1. Nghiêm cấm vào khu vực Bhangarh trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn

2. Người chăn cừu và chặt củi vào khu vực Bhangarh sẽ bị xử theo pháp luật.

3. Cây Kewda và Pandanus trong khu vực Bhangarh thuộc về Cơ quan Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ. Nghiêm cấm làm bất kỳ điều gì tổn tại đến loại cây này.

Lưu ý: Ai vi phạm luật trên sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Theo lệnh của Giám sát viên, Ban Nghiên cứu Khảo cổ”.

Tấm biển báo bất thường của ASI.

Chuyện kể rằng, ở thành Bhangarh, bang Rajasthan (Ấn Độ) có một nàng công chúa tên là Ratnawati sắc nước hương trời, không ai sánh kịp. Mới ở độ tuổi 18 mơn mởn, nàng đã nhận được lời cầu hôn từ khắp các bang khác. Ở nơi nàng sống, có một phù thủy độc ác chuyên dùng ma thuật hắc ám tên là Singhia. Hắn yêu công chúa một cách si mê và tuyệt vọng. Hắn biết rằng có mơ cũng không bao giờ được nhìn thấy nàng, chứ chưa nói đến chuyện gặp nàng. Một hôm, hắn nhìn thấy cô hầu gái của Ratnawati đang mua dầu thơm cho công chúa ở chợ. Trong đầu hắn nảy ra một ý đồ mà nhờ đó có thể giúp hắn thỏa ước nguyện được gặp nàng. Hắn niệm thần chú vào chai dầu. Chỉ cần công chúa vô tình chạm vào thôi, nàng sẽ bị hắn thôi miên, sẽ ngay lập tức đi về phía hắn và trở thành nô lệ cho hắn. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn bị đổ bể. Khi công chúa cầm chai dầu, nàng ném nó vào một khối đá, vì nàng thấy tên phù thủy nhìn trừng trừng vào chai dầu. Ngay khi lớp dầu bóng loáng vừa chạm vào tảng đá, tảng đá bắt đầu lăn về phía tên phù thủy độc ác và đè chết hắn.

Một góc pháo đài Bhangarh.

Trong lúc hấp hối, Singhia tập trung hết sức lực niệm chú nguyền rủa vương quốc của Ratnawati, rằng bất kỳ ai sống trong vương quốc sẽ chết, rằng linh hồn của họ sẽ ở đó mãi mãi không bao giờ được tái sinh. “Ta chết. Nhưng ngươi, Ratnawati, cũng không còn sống ở đây nữa. Cả ngươi, cả dòng họ nhà ngươi, cả những bức tường kia. Không một ai sẽ nhìn thấy ánh sáng bình minh”. Cả đêm đó, người dân vội vã chuyển của cải ra khỏi vương quốc. Sáng hôm sau, một cơn bão lớn đã san bằng mọi thứ.

Người dân trong vùng còn nói cứ khi nào xây xong một ngôi nhà ở Bhangarh thì mái của nó sẽ bị sập. Vì thế, những ngôi nhà ở đây đều không có mái. Truyền thuyết còn kể rằng ở ngôi làng gần Bhangarh nhất, người ta cũng chỉ dám lợp mái nhà bằng rơm chứ không dám xây bằng gạch. Giờ đây Bhangarh trở thành “vương quốc” của bầy khỉ.

Người dân thường tránh xa Bhangarh và cả một khu vực rộng lớn xung quanh nó. Ở Ấn Độ, người ta có thể đi khắp nơi, nhưng dân địa phương không vào khu vực Bhangarh do e ngại những câu chuyện thần bí gắn với nơi này. ASI chưa bao giờ phủ nhận những câu chuyện đó bất chấp mọi người nói rằng, tấm biển cảnh báo của ASI chứng tỏ Chính phủ công nhận Bhangarh có thế lực siêu nhiên. Có những người còn thề trước “bóng ma” ở Bhangarh rằng ASI vì quá sợ những thứ bí ẩn xung quanh pháo đài đến nỗi văn phòng của ASI cũng cách xa pháo đài cả cây số và sát một ngôi đền “hộ mệnh”, trong khi Chính phủ Ấn Độ nói rằng ASI nên đặt văn phòng tại mọi di tích lịch sử ở Ấn Độ.

Các công ty du lịch thì “ngại” mở văn phòng ở Bhangarh, họ thích ở xa xa khoảng vài km, gần ngôi đền như ASI cho “yên tâm”. Du khách thường xuyên nói rằng họ có cảm giác buồn rầu, bất an khi vào Bhangarh. Có người còn nghe thấy tiếng nhạc và điệu nhảy trong khi chẳng có ai ở quanh đó. Những tấm ảnh chụp khi mặt trời xế bóng thường thấy những cái bóng lạ và ánh sáng dị thường. Nhưng chẳng có mấy du khách tuyên bố là tận mắt nhìn thấy các linh hồn.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-con-duong-bi-am-loi-nguyen-day-bi-an-tren-the-gioi-202154/