(24h) - Một vụ đột nhập nhà riêng, khống chế con tin xảy ra cách đây bốn năm tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay là quận Hà Đông, TP. Hà Nội, đến bây giờ nhắc lại, các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm Công an tỉnh Hà Tây (cũ) vẫn còn thấy hồi hộp như giây phút các anh đạp cửa xông vào bắt giữ tên cướp.

Kỳ 2: Cuộc giải cứu không tốn một viên đạn Sinh năm 1966, Tống Văn Hậu không tu chí làm ăn, suốt ngày lông bông, vợ nọ con kia bìu ríu. Tiền nong không có để chu cấp là nguyên nhân chính khiến hắn nảy sinh ý định đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Thắng, số 18 đường Phùng Hưng, thị xã Hà Đông, để cướp. Dùng một khẩu súng K54 giả, Tống Văn Hậu đã khống chế bà Thắng và người cháu đang học ôn thi đại học đòi đưa tiền. Cảnh sát đặc nhiệm tập kích vào nhà bà Thắng Hơn 6 giờ cố thủ Hôm ấy, phóng viên đã có mặt tại Hà Đông ngay sau khi sự việc xảy ra. Bà Nguyễn Thị Thắng, người đã kịp chạy thoát ra ngoài cho hay, đầu giờ chiều 11-5-2005, khi bà và người cháu là anh Lê Thanh Phong, 19 tuổi, đang ở trong nhà thì có một người đàn ông bấm chuông gọi cửa. Người này cho biết, con gái của bà bị tai nạn ở cầu Hà Đông, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức. Anh ta còn miêu tả hình dáng con gái bà, đặc điểm cũng như biển số chiếc xe mà cô này đi. Bà Thắng phân vân nghi ngờ, bởi nếu bị tai nạn ở cầu Hà Đông thì sao không đưa cấp cứu ngay ở Viện 103 nơi vợ chồng bà công tác mà lại phải vào tận Bệnh viện Việt - Đức. Bà bảo người khách ngồi đợi để lên tầng bốn nhằm thông báo với người cháu tìm cách đối phó nhưng đã thấy người khách bám sát ngay đằng sau. Bà chợt điếng hồn khi thấy người này lăm lăm khẩu súng trong tay, khống chế bà và người cháu đòi đưa tiền. Sau khoảng ba mươi phút, gã đàn ông quát bà Thắng xuống dưới nhà đóng cửa lại. Phút hớ hênh của tên cướp khiến bà thoát được ra ngoài và khóa trái cửa nhốt hắn bên trong. Bà Thắng không biết rằng, trước đó Tống Văn Hậu - kẻ đang khống chế cháu bà đã mất khá nhiều thời gian ngồi rình ở quán nước đối diện căn nhà năm tầng của bà. Khi thấy bà tiễn cô con gái ra cửa, hắn liếc nhanh biển số xe và đặc điểm của cô gái. Sau mười phút cô gái đi khỏi nhà, tên Hậu đã tới bấm chuông nhà bà Thắng và sự việc không mong muốn sau đó đã xảy ra. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tây đã nhanh chóng bao vây ngôi nhà. Ngôi nhà của bà Thắng nằm trên trục đường chính của Hà Đông nên người hiếu kỳ kéo đến chật cứng một đoạn dài hơn cây số. Ở trong nhà, tên Hậu đã tắt hết điện, nhất định không chịu nghe điện thoại từ bên ngoài gọi vào. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tên Hậu cũng cầm máy. Hắn bảo phải đưa ngay 100 triệu đồng và một xe ôtô du lịch, nếu không sẽ giết nạn nhân. Trực tiếp nói chuyện với hắn qua điện thoại, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hà Tây lúc đó là anh Lê Minh Tiến (hiện là Phó Công an quận Tây Hồ) nhận thấy tinh thần của tên cướp đang rất hoảng loạn, rất có thể hắn sẽ manh động. Các anh đã bước đầu đáp ứng yêu cầu của hắn là giải tán đám đông hiếu kỳ, ít nhất là trong tầm quan sát của hắn. Vũ khí của Hậu 20 giờ, tên Hậu lại đổi ý, bảo là không cần tiền bạc nữa. Hắn quát lên trong máy: “Tôi sẽ làm những điều tôi không muốn làm” nhằm dọa lực lượng vây bắt. Nhưng nghe giọng nói của hắn, Trưởng phòng Lê Minh Tiến biết tinh thần của hắn đã lung lay lắm rồi, không còn hung hăng như trước. Theo lời bà Thắng, tên cướp có súng, và trong năm tầng nhà tối om, không biết hắn và con tin ở phòng nào, nếu không đưa ra một giải pháp chính xác, rất có thể tính mạng con tin sẽ không được bảo toàn. Sau nhiều giờ thương thuyết, đối tượng vẫn không từ bỏ ý định, thế nên xe ôtô đã được điều đến hiện trường theo yêu cầu của hắn. Nhưng đến phút cuối, phương án ấy đã bị hủy bỏ. Sau này, anh Lê Minh Tiến tâm sự, anh nhận thấy mục đích của hắn là trốn thoát chứ không phải giết con tin nên đã quyết định tấn công. 20 giờ 30, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, hiệu lệnh tấn công được phát ra. Từ những ngôi nhà bên cạnh, Cảnh sát đặc nhiệm mặc áo chống đạn nhanh chóng chiếm lĩnh các tầng của ngôi nhà. Tiếng lựu đạn cay vang lên chát chúa, khói từ các căn phòng túa ra khiến tất cả mọi người chảy nước mắt. Liền sau đó, đèn điện tầng ba rồi tầng một bật sáng. Chừng hơn một phút sau, tên cướp đã bị dẫn giải ra ngoài sau hơn sáu tiếng đồng hồ cố thủ với dao và súng. Sau này, khi kiểm tra, công an mới biết súng của hắn thực ra là chiếc bật lửa ga mang hình khẩu súng K54. Thượng sĩ Vũ Đức Quang - người trực tiếp bắt tên Hậu nhớ lại, khi anh đạp tung cửa phòng, tên Hậu hét to, nếu lao vào hắn sẽ giết con tin. Hơi cay khiến anh Quang hơi choáng nhưng nghĩ rằng đối tượng có súng, rất có thể hắn manh động mà giết con tin nên anh lao vào quật ngã hắn. Trong lúc vật lộn, Quang đã bị thương vào tay. Khi chiếc xe đặc chủng của CS113 lùi sát vào cửa, tên Hậu bị hai chiến sĩ kẹp sát nách đưa ra, cũng là lúc những tiếng vỗ tay hoan hô thán phục của người dân đứng xem vang lên. Các chiến sĩ Cảnh sát hình sự mồ hôi nhễ nhại lúc ấy có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất mà cánh phóng viên có mặt tại hiện trường đã ghi lại được. Đồng chí Vũ Đức Quang, người trực tiếp quật ngã tên Hậu Hết tiền thì... bắt người Sau này, khi đã tĩnh tâm ngồi trước các điều tra viên, Tống Văn Hậu nói rằng, ban đầu y chỉ có ý định đi cướp để lấy tiền gửi vào cho vợ ở TP. Hồ Chí Minh vì đứa con nhỏ của y đang ốm nặng, phải cấp cứu ở viện vì một căn bệnh nan y. Sinh năm 1966, Hậu quê gốc ở Hải Dương nhưng theo bố mẹ lên Hà Nội từ nhỏ. Hắn có hộ khẩu tại tổ 12 phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, là con út trong gia đình có tám anh chị em, cha mẹ Hậu đã qua đời. Hậu từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, sau đó về công tác tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm được một thời gian không lâu thì xin nghỉ theo chế độ 176. Hậu kết hôn với chị L., cũng ở Long Biên, công tác tại một xí nghiệp thuộc ngành đường sắt. Năm 1992, chị L. sinh một bé gái, kinh tế gia đình càng thêm túng quẫn. Trong khi đó Hậu chả có công ăn việc làm gì ra hồn, nay chỗ nọ, mai chỗ kia, khi thì đi học lái xe công nông, định vay tiền mua một chiếc xe để chở vật liệu thuê, lúc thì làm thợ xây dựng tự do. Vấn đề kinh tế luôn làm hắn đau đầu. Đầu năm 2002, bỗng nhiên Hậu bắt vợ vay 5 - 6 triệu để hắn đi lao động ở Hàn Quốc. Có số tiền ấy trong tay, ai cũng tưởng Hậu sẽ quyết tâm ra nước ngoài mưu sinh, không ngờ, hắn làm một mạch vào TP. Hồ Chí Minh, sống lang thang rồi xin làm thợ phụ xây dựng các công trình nhà dân ở Q3. Thời gian này, Hậu phải lòng chị P., nhà ở quận Bình Thạnh. Người đàn bà này từng có một đời chồng. Không lâu sau, P. đã có với Hậu một con trai. Khi con bị ốm nặng, chị P. ở TP. Hồ Chí Minh điện ra hối thúc đã khiến Hậu quẫn chí làm liều. Tống Văn Hậu Không biết chuyện tình của kẻ cướp này với người đàn bà tên P. sâu nặng tới mức nào mà mặc dù chưa ly dị vợ là chị L., cuối năm 2003, Hậu vẫn cố tình dẫn P. ra nhà mình ở Hà Nội để ăn tết, khiến gia đình chị L. rất bất bình nhưng vẫn nín nhịn. Đến khi chị L. không thể chịu nổi những cay đắng mà người chồng này gây ra cho mình, nhất là khi biết tin đã lấy tên của chính bố đẻ đã khuất của chị để đặt tên cho con trai của y với người vợ mới, chị L. đã làm đơn xin ly hôn. Đầu năm 2004, tòa án xử ly hôn vắng mặt Hậu. Đầu tháng 4-2005, Hậu lại mò ra Hà Nội chơi và ngày 9-5-2005, hắn chào người anh trai để vào TP. Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là thuê nhà nghỉ ở đường Nguyễn Văn Cừ tá túc và lên kế hoạch gây án. Trước đó mấy hôm, hắn mò lên Lạng Sơn mua dao nhọn, bật lửa hình khẩu súng và bình xịt hơi cay làm phương tiện hành động. Ngày 11-5-2005, Hậu đi xe buýt từ Gia Lâm sang Hà Đông và ngồi rình ở quán nước đối diện nhà bà Thắng với mục đích cướp tài sản. Gia đình bà Thắng chỉ là ngẫu nhiên mà hắn chọn, chứ nếu không cũng sẽ là một gia đình khác. Hậu còn cho biết, hắn nung nấu ý định cướp của từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Đối diện với những vụ giải cứu con tin, quan trọng nhất là người chỉ huy phải phát lệnh đúng thời điểm, đó là điều kiện tiên quyết khẳng định việc phá án có thành công hay không. Và lực lượng CSHS Công an tỉnh Hà Tây (cũ) đã làm được điều ấy, họ đã không để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ. (Còn tiếp)