Mặc dù theo quy định của pháp luật, người chết sau 48 tiếng phải được gia đình, chính quyền đưa đi chôn cất nhưng ở một số vùng thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, người dân vẫn còn giữ tập quán lưu thi hài người chết tại nhà nhiều ngày, tổ chức lễ lạt rình rang. Những đám tang kéo dài đến cả 2 tuần lễ này không chỉ lãng phí vật chất, thời gian mà còn "hành" cả những người thân của người đã chết, ảnh hưởng tới những người sống cùng xóm làng, khu phố.

Giữ người chết cả tháng trong nhà Ông Châu Cặng, một cai giang (người chuyên hành lễ, khâm liệm thi thể người chết tại các đám tang) cho biết, trong hơn 70 năm hành nghề của mình, ông ít khi gặp đám tang nào kéo dài ít hơn bốn ngày. Theo ông, nhiều tang gia ở Huế lưu giữ thi hài người thân sau khi chết 7 - 10 ngày trong nhà, với những nhà giàu có thời gian này có thể kéo dài nhiều hơn. "Một đám tang ở Huế riêng phần nghi lễ cúng bái đã kéo dài hơn ba, bốn ngày. Ngoài các lễ cúng bắt buộc như cúng cơm ngày ba bữa, cúng tiêu điện (cúng ông bà), tịch điện (cáo ông bà)... tùy điều kiện mà người nhà có thể nhờ sư thầy làm lễ khai kinh, cầu siêu kéo dài vài ngày", ông Cặng nói. Do ảnh hưởng của quan niệm tránh sát sinh từ Phật giáo nên đám tang ở Huế phần nhiều tổ chức theo nghi lễ nhà chùa, thực đơn thường không có món mặn. Khách đến viếng được gia chủ mời dùng cơm, tuy nhiên ngoại trừ họ hàng thân thích rất ít người dự cơm cùng gia đình. Chi phí cho một đám tang thường thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu. Anh Lê Quang (41 tuổi) trú tại phường Phú Hiệp, thành phố Huế kể lại, cách đây một năm, đám tang của một gia đình có người thân là Việt kiều trên đường Cao Bá Quát được xem là "hoành tráng" bậc nhất, tang lễ kéo dài gần một tháng, khách nhộn nhịp xếp hàng đến phúng viếng, khi đưa tang có đến gần trăm chiếc xe hơi theo sau linh cữu. "Ăn uống, tổ chức cúng lễ nhiều như vậy tính sơ sơ không dưới vài trăm triệu. Gia đình tôi làm cả đời cũng không bằng số tiền người ta tổ chức một cái đám", anh Quang chép miệng. Người dân trên phố Phan Chu Trinh khi nói đến chuyện ma chay thì luôn lấy một trường hợp đám ma của một ông lão có nhiều con cái ngụ trên phố này làm ví dụ so sánh. Chị Ngô Thị Bảy, một thợ may gần nhà có đám kể lại: "Đám tang to lắm, thi hài được giữ tại nhà gần chục ngày. Khách đi viếng chen nhau cả tuần cũng chưa hết, vòng hoa xếp dọc bờ kè sông An Cựu dài hơn trăm mét, cuối ngày người ta phải cho xe chở bớt bởi không còn chỗ để". Nhưng có lẽ linh đình bậc nhất vẫn là các đám tang ở vùng đất được mệnh danh "thành phố lăng mộ" - làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Theo những người dân ở đây thì ngày trước đám tang ở làng ngắn nhất không dưới một tháng. Ngày nay lễ tang được rút ngắn hơn nhưng chí ít cũng kéo dài gần cả tuần lễ, chi phí mỗi đám thường hết dăm bảy chục triệu. "Phần lớn các gia đình ở An Bằng đều có Việt kiều, có tiền con cháu ở nước ngoài gửi về báo hiếu nên người ta tổ chức đám tang lớn, tiếp đãi dân làng ăn uống trong suốt thời gian tang lễ", anh Vũ Hùng, một người dân trong làng cho biết. Phức tạp nhiều nghi lễ Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đại Vinh, nguyên giảng viên trường Đại học sư phạm Huế lí giải sở dĩ người Huế giữ thi thể người thân đã chết dài ngày như sau: "Khác với mọi nơi, người chết ở Huế được gia đình giữ lại lâu hơn bởi người dân quan niệm sau khi người thân qua đời cần thực thực hiện một số nghi lễ báo hiếu. Mà việc tiến hành các nghi lễ này lại mất rất nhiều thời gian nên thi thể không thể được chôn ngay, thậm chí nhiều đám tang không liệm ngay mà để vậy chỉ vì đợi con cháu ở nơi xa về nhìn mặt lần cuối". Một lí do khác ông Vinh đưa ra là từ quan niệm chọn ngày tốt, tránh ngày xấu của người Huế khi đưa tang. Theo đó, ngay sau khi thân nhân qua đời, người nhà phải đến nhà chùa, thầy bói để xem ngày. Nếu thầy phán rằng chưa được ngày thì đám tang bắt buộc phải dời lại chờ "ngày tốt". Ông Vinh cho biết: "Người Huế quan niệm rằng ngày di quan cần tránh các "ngày trùng" như ngày sinh của người thân trong gia đình... Nếu không tránh các ngày này sẽ để lại tai họa cho con cháu, vong linh người chết khó siêu thoát". Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa ở Huế nhận định, phong tục tổ chức tang lễ ở Huế chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương đông, đã ăn sâu vào nếp sống người dân. "Trước những năm 1945, đám tang ở nhiều địa phương thường diễn ra dài ngày. Từ khi Nhà nước ta ra đời năm 1945 và vận động người dân bỏ đi các hủ tục, nhiều địa phương đã thay đổi phong tục này, riêng ở Huế nó phần nào được giữ lại", một nhà nghiên cứu văn hóa Huế nói. Không phù hợp quy định pháp luật Theo Thông tư số 04/1998/TT - BVHTT do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành: "Người chết vì nguyên nhân thông thường thì sau khi tắt thở từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ phải được nhập quan, phải chôn cất trước 48 tiếng đồng hồ kể từ khi chết. Trường hợp đặc biệt muốn kéo dài thời gian, thi hài phải được lưu giữ ở phòng lạnh của bệnh viện hoặc phòng lạnh của nhà tang lễ. Trường hợp chết vì dịch bệnh: dịch tả, dịch hạch và các bệnh truyền nhiễm, khâm liệm tử thi phải theo hướng dẫn của cơ quan y tế, sau đó phải chôn ngay, không được để quá 24 tiếng đồng hồ...". Như vậy nếu đem đối chiếu với thực tế tổ chức tang lễ hiện nay ở Huế thì hoàn toàn không phù hợp. Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh cũng thừa nhận việc tổ chức tang lễ ở Huế hiện nay là không phù hợp với quy định pháp luật về việc thực hiện nếp sống văn minh. Tuy nhiên ông Vinh cũng cho rằng hiện nay phong tục tổ chức đám tang ở Huế đang có sự "phân chia", theo đó những gia đình nghèo khó, kinh tế eo hẹp thì áp dụng nguyên tắc "tang nhật chi nội" (tức tang lễ chỉ tổ chức trong vòng ba ngày) nhằm tiết kiệm chi phí, không hề quan niệm ngày tốt hay xấu. Còn những gia đình có điều kiện thì vẫn tổ chức đám tang theo đúng phong tục xưa ở Huế. Ông Vinh kiến nghị: "Cơ quan chức năng cần tích cực giáo dục, vận động người dân để họ thay đổi dần dần. Thực tế phong tục tổ chức tang lễ ở Huế đang có bước chuyển biến theo hướng tích cực hơn, dù tốc độ thay đổi là rất chậm". Trao đổi với phóng viên Đời sống & Pháp luật, bà Lê Thùy Chi, Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Chúng tôi đang tích cực tổ chức vận động bằng cách lồng ghép các quy định mới vào hương ước của làng, khu phố để người dân sớm thay đổi phong tục tổ chức lễ tang, lễ cưới rườm rà, lãng phí như hiện nay. Việc xử lí là rất khó bởi chưa có một chế tài pháp lí cụ thể nào quy định việc này". Mai Long Đám tang dài ngày, việc khâm liệm cũng công phu Những người làm nghề khâm liệm thi thể người chết trong các đám tang cho biết, do các đám tang ở Huế lưu thi thể người chết nhiều ngày trong nhà nên việc khâm liệm cũng rất công phu: quan tài phải đóng bằng gỗ thuộc loại tốt, dày; Dưới và trên thi hài được rải nhiều lớp trà tinh, đất thổ huỳnh mịn nhằm hút ẩm; Nắp quan tài được đậy kín và trét hỗn hợp chất kết dính đặc biệt gồm hợp chất được nấu từ keo, lá cây dâm bụt...