V-League 2011 đang chứng kiến những sự thay đổi “quyền lực” trong bong đá Việt Nam. Những đại gia một thời như HAGL, ĐTLA đều đang vất vả và ngay cả B.Bình Dương cũng lạc lối trên con đường tìm kiếm vinh quang…

ĐTLA sau vòng đấu thứ 10 đã chìm xuống vị trí cuối bảng. Hóa ra đội bong của bầu Thắng mới là cái “ngân hàng điểm” chứ không phải Hà Nội ACB. Thất bại trước chính đội bong Thủ đô trong trận chung kết ngược khiến ĐTLA đối mặt với một thực tế phũ phàng, rằng họ mới chính là ứng viên nặng kí bậc nhất cho suất xuống hạng khi kém cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Ở một khía cạnh khác, HAGL cũng không có được phong độ như mong đợi cho dù bầu Đức hồi đầu mùa vẫn tự tin cho rằng đội bong của ông có đủ khả năng để cạnh tranh chức vô địch. Ba Đức vẫn thường tự tin như thế nhưng lâu nay người ta chẳng còn tin lời ông nói. HAGL may mắn khi tích cóp được những điểm số quý giá để không phải khổ sở như đại kình địch một thời của mình là ĐTLA. Nhưng chặng đường phía trước vẫn còn vô vàn những thử thách và chưa biết rồi số phận của HAGL cứ đi về đâu nếu như họ cứ mãi dựa vào những cá nhân đơn lẻ. B.Bình Dương thì khác, đội bóng đất Thủ vẫn có một đội hình mạnh bậc nhất V-League nhưng không có được các kết quả như ý. Sự chênh lệch giữa hàng tấn công và hàng thủ tạo ra những nỗi lo lắng rất lớn. B.Bình Dương vẫn đủ sức để xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào nhưng chính hậu tuyến của họ lại đang là những người kém cỏi nhất với 22 bàn thua kể từ đầu mùa. B.Bình Dương cần phải thay đổi cách nghĩ và cả cách dùng người trong thời gian tới nếu như muốn giải quyết vấn đề. V.Hải Phòng cũng ở trong tình cảnh tương tự. Đất Cảng đã từng được nhắc đến như một đại gia trong làng bong Việt khi bỏ tiền chiêu mộ Denilson, nuôi Leandro như một ông hoàng và những khoản tiền thưởng rất lớn. Nhưng điều đó không tồn tại ở mùa giải năm nay và V.Hải Phòng thậm chí còn tạo ra cho người ta cảm giác rằng họ là đội bong không có nhiều động lực và chỉ biết trông đợi vào sự may mắn để tìm kiếm điểm số. Ngay cả ĐKVĐ Hà Nội T&T cũng đi xuống và chỉ còn biết dựa vào sức mạnh đến từ Hàng Đẫy để ôm ấp niềm tin của mình. Trong mỗi chuyến đi xa, Hà Nội T&T chưa bao giờ thắng và đó không thể là hình ảnh xứng đáng đối với đội bong tuyên bố sẽ bảo vệ ngôi vị của mình. Sự đi xuống của một loạt các đại gia trong nửa đầu mùa giải tạo cơ hội cho các đội bóng từng “chậm chân” hơn trong quá trình chuyên nghiệp hóa thể hiện khả năng. SLNA, Đồng Tháp, Khánh Hòa đang bay cao trên BXH và thậm chí được coi là những ứng cử viên cho chức vô địch. Sự phân chia quyền lực ở V-League đã được thay đổi theo những chiều hướng mới lạ và đó là những dấu hiệu tích cực chứng tỏ rằng giải đấu cao nhất của bong đá Việt Nam đã trở nên cân bằng hơn. Nhưng nếu nhìn ở một chiều hướng khác thì người ta cũng hoàn toàn có thể nhận định rằng, sự tồn tại của các đại gia ở V-League được quyết định chủ yếu bởi sự máu mê của các ông bầu. Chưa ai quên bầu Đức, bầu Thắng đã chịu chơi thế nào trong những ngày đầu HAGL và ĐTLA có mặt ở V-League nhưng điều ấy bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Khi những thương hiệu gắn liền với tập đoàn HAGL và Đồng Tâm đi sâu vào tâm trí của mọi người thì cũng là lúc con đường quảng bá bằng bong đá không còn cần thiết nữa… Mai Hương