Trong cuộc sống có rất nhiều thứ bạn không hề biết, nhưng nó vẫn tồn tại và chính là nguồn bảo vệ, cổ vũ thầm lặng cho bạn...

...bước vững chắc hơn trên con đường đời của mình. Tôi học cấp III ở một trường chuyên của tỉnh. Vì phải chú tâm cho việc học và nhà cũng quá xa trường nên phải đi trọ cả ba năm, chỉ cuối tuần mới được về nhà và luôn luôn phải đi sớm vào sáng thứ hai cho kịp giờ học. Đường tôi đi học phải qua một cánh đồng có hai bên là ruộng lúa và lác đác những cái mả cũ, những cây gạo to lớn, hình thù kì dị, trụi sạch lá và luôn giơ những cánh tay gầy guộc ra như muốn bắt tất cả những ai đi qua…Những ngày hè thì không sao, chỉ khoảng năm giờ là trời đã sáng lắm rồi. Nhưng những ngày mùa đông thì thật là…ác mộng. Tôi vừa đạp xe vừa lo lắng nhìn xung quanh và cố gắng phi thật nhanh khỏi con đường kinh khủng đó. Những ngày tháng đó thật đáng sợ, có khi tôi vừa đạp vừa khóc thét lên và chỉ muốn quay lại nhà ngay… Rồi chúng cũng qua, tôi vào đại học, rồi mới được biết rằng, sáng nào khi tôi chất đồ lên xe và đạp đi rồi, bố cũng lẳng lặng đi theo sau, dù trời có rét đến đâu đi nữa và chỉ khi tôi qua hết con đường đó bố mới quay trở lại. Bố bảo, bố biết tôi chúa sợ ma, nhưng muốn tôi can đảm hơn lên cho nên việc bố theo sau tôi là một bí mật suốt ba năm… Cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của tôi cũng là người lưu giữ cho tôi một bí mật đáng quý. Ngày ấy, tôi rất thích văn học. Những tác phẩm được đọc có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Nó giúp tôi cảm thấy vui hơn và luôn luôn thư giãn sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Nhưng bố mẹ thì muốn tôi học thật giỏi môn toán. Môn học tôi học khá, nhưng thực sự không có hứng thú để học. Vì những con số quá rắc rối và phức tạp với một đứa thích mơ mộng như tôi. Nhưng rồi không hiểu sao, bố mẹ chấp nhận cho tôi đi thi học sinh giỏi văn và thi vào lớp chuyên văn của tỉnh. Mãi sau này, mẹ mới tiết lộ cho tôi rằng, cô chủ nhiệm đã đến nhà…ba ngày liền để thuyết phục bố mẹ tôi. Với cô, được sống theo niềm đam mê của mình thì cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa, vì mỗi người chỉ được sống có một cuộc đời. Cô không muốn tôi hối hận và mãi mãi không được theo đuổi những gì mình thực sự yêu thích. Giờ đây, tôi thực sự rất hài lòng với con đường đi của mình. Cảm ơn cô rất nhiều! Người thứ ba là thằng bạn thân của tôi từ hồi cấp III. Khi tôi có “tình yêu ếch con” của mình, hắn đi theo làm “quân sư” rất nhiệt tình. Mỗi lần cần hỏi gì về suy nghĩ của lũ con trai hay đau đầu vì không biết tặng quà gì cho ngày sinh nhật ấy ơi, tôi có thể lôi hắn ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, giờ nào, và bắt đi lang thang cùng mình cả buổi chiều chỉ để mua một cái áo phông làm quà sinh nhật. Có gì không vui, không thích mà không thể tâm sự được cùng “ếch ” của mình, tôi lại tâm sự hết với hắn. Hắn nghe và chấp nhận làm cái thùng rác của tôi. Rồi ngày ếch giận tôi vì một chuyện hiểu nhầm nghiêm trọng, tưởng như không thể cứu vãn nổi khi anh ấy của tôi không chịu gặp, không chịu nghe tôi giải thích…Tôi nằm bẹp ở nhà khóc và chỉ biết than vãn với thằng bạn chí cốt. Nó chỉ lẳng lặng nghe…Mấy hôm sau, tự nhiên ếch của tôi mang tặng một đóa hoa to đùng với lời xin lỗi vì đã không nghe tôi giải thích. Tôi thực sự không hiểu sao, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Mấy tuần sau, tôi mới biết thằng bạn thân đã…rình bằng được anh ấy và bắt cóc ra góc sân trường nói chuyện…như hai người đàn ông (hắn hùng hồn kể lại với tôi như thế). Và những hiểu nhầm được giải quyết. Cảm ơn vì hắn đã là bạn thân của tôi, cảm ơn vì đến bây giờ hắn vẫn là cái thùng rác của tôi để tôi trút hết vui buồn mỗi ngày. Chắc chắn là bạn cũng có rất nhiều những bí mật vây quanh đấy. Có thể bạn sẽ được biết hoặc mãi mãi nó không được bật mí…nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn hãy luôn nhớ rằng mình luôn được yêu thương bằng cả trái tim của những người ở bên cạnh bạn. Vì thế, hãy luôn luôn yêu quý và sống với mọi người bằng tất cả tấm lòng của bạn, vì đó là cách duy nhất bạn cho họ thấy rằng : “Bạn biết bạn được yêu thương và bạn cũng yêu thương họ xiết nhường nào”. Nguyễn Minh Phương (Hà Nội)