(ANTĐ) - Đầu vuốt keo bóng lộn, quần áo hợp mốt, đeo mắt kính như… trai Hàn, Giang Lâm bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ cặp loa thùng.

Một sáng cuối tuần, “phố cà-phê” Triệu Việt Vương (Hà Nội) đông nghịt người. Chợt tiếng loa thùng ở đâu vang lên khá lớn: “Giang Lâm xin kính chào và chúc cô, bác, anh chị một buổi sáng Chủ nhật vui vẻ. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, Giang Lâm xin gửi tới cô, bác, anh chị và các bạn ca khúc “Góc phố rêu xanh”, xin mời mọi người cùng nghe…” Lúc này mọi người mới nhìn thấy một gã trai chừng 25 tuổi ở phía bên kia đường, đầu tóc vuốt keo bọt bóng lộn, áo body, quần bò rách và đặc biệt trên mặt “ca sĩ” là một cặp kính gọng to trông như trai Hàn Quốc. Bên cạnh gã trai là một cặp loa thùng xếp theo chiều dọc, để trên giá có bánh xe cho dễ di chuyển. Giai điệu đoạn mở đầu bài hát cất lên cũng là lúc Giang Lâm uốn éo thân mình giữa phố rất tự nhiên. Rồi gã hát, giọng nghe… cũng được, giống hát đám cưới ở quê. Hát hay không bằng... "chai" mặt. Phải có độ "lì" mới dám đứng giữa đường giữa chợ hát hò, nhảy múa Cùng lúc đó, một cô gái tay cầm những phong kẹo cao su đi đến từng bàn mời. Mỗi phong giá 10.000 đồng (giá ở các hàng tạp hóa là 4.000 đồng, rẻ hơn phân nửa). Người mua lắc đầu… cô gái lại đi sang bàn khác. Trong chốc lát cũng bán được chừng 10 phong kẹo. “Ca sĩ” đường phố lúc này đã chuyển sang đến bài thứ 3, toàn là nhạc Đàm Vĩnh Hưng. Về độ hay chưa dám nói, nhưng về độ “máu” thì có lẽ chả kém bậc đàn anh mấy tí: cũng nhắm tịt mắt, người cong gập như con tôm, gân cổ nổi cả chùm để lấy hơi, nhấn nhá. “Hát máu ra phết”- một ông khách uống cà-phê bình phẩm; ông ngồi cạnh chêm vào: “tối qua, lúc 22h tôi vừa đi ăn cơm rang trên phố Mã Mây cũng gặp chú này. Hát khỏe thật, tối “cày”, sáng ra lại “cày” tiếp ngay được”. Đúng lúc này, cô gái bán kẹo cao su ra hiệu đã đi hết quán, “ca sĩ” bèn ngưng đột ngột ngay giữa bài hát: “Giang Lâm xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau”. Nói rồi “ca sĩ” bỏ đi trước, phía sau có “đệ” lẽo đẽo đẩy bộ loa thùng sang quán khác. Kiểu hát này đối với người dân các tỉnh phía Nam thực ra không lạ lẫm gì, có từ cả chục năm nay. Thay vì kẹo cao su thì các “ca sĩ” phía trong bán kẹo kéo, và phần lớn họ hát phục vụ quán nhậu. Bộ loa thùng gọn nhẹ, có bánh xe để dễ di chuyển Tại Hà Nội, đến giờ người ta vẫn còn bắt gặp cảnh “miệng hát tay đàn” để xin tiền (không bán kẹo). Tuy nhiên, kiểu hát rong này giờ ít xin được tiền, bởi tiếng đàn buồn chán, đơn điệu. Cánh thanh niên nhanh nhạy, có chút giọng liền quay ra hát “live” với dàn âm-li, loa thùng. Có công nghệ hỗ trợ, vừa nhàn lại vừa sôi động hơn nên dễ kiếm tiền. Hùng - một gã trai hát rong quê gốc Nam Định, thuê trọ ngoài bãi An Dương cho hay: Khỏi cần học ba ngón đàn ghi-ta tưng tưng; đầu tư ban đầu vỏn vẹn là một bộ âm-li, loa thùng theo kiểu “kêu càng to càng tốt”, mua một loạt đĩa karaoke về luyện chừng tuần lễ là có thể bắt đầu ra nghề. Vì rảnh tay không phải đánh đàn như “công nghệ cũ” nên tha hồ uốn éo, nhảy nhót thêm cho thêm phần sôi động. “Quan trọng là độ lì, mặt càng “chai” càng ăn tiền. Hồi đầu đi hát chỉ sợ gặp người quen, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Thế rồi dần cũng quen, với lại mình đâu có đi ăn xin, bán kẹo đàng hoàng mà”- Hùng nói. Âm-li gắn phía sau loa; qua rồi thời hát rong "miệng hát, tay đàn" Hát rong cũng có nỗi khổ, nhiều khi bị người dân khu vực đuổi vì bắt họ nghe nhạc “cưỡng bức”. Thực khách chỉ thi thoảng mới nghe nên có ồn ào chút không sao, nhưng đối với người dân sống ở gần các tụ điểm biểu diễn thì việc tối nào cũng bị tra tấn bởi tiếng loa thùng chan chát đúng là không chấp nhận được. Hùng kể thêm: Có lần bọn em hát ở khu vực chợ Gạo. Mấy quán trà chanh ở đây tối nào cũng đông nghẹt thanh niên. Hát đang máu, bị một ông già đứng trên tầng 2 hắt nguyên cả xô nước vào người, ướt lướt thướt, may mà bộ âm-li không sao. “Vẫn biết nghề nào cũng có thời. Hiện giờ vẫn kiếm được và không bị ai cấm thì cứ hát thôi, đến đâu hay đến đó”- gã trai hát rong kết.