Những giấc mơ mùi cỏ dại

PNO - Buổi chiều, em thường đứng bên cửa sổ, nhìn xa xa phía chân trời, nơi có rặng núi lượn sóng như những con tàu cần mẫn tiến về phía trước. Vào mùa này, từng đàn chim di thê nối đuôi nhau bay về phương Nam tránh rét.

Đôi khi, em chỉ dám chạm vào hoàng hôn bằng ý nghĩ, vừa muốn quăng mình ra nhưng lại vừa sợ sệt. Thời khắc này, em tự cho phép mình sống trong một thế giới riêng, như con sâu làm tổ, cuộc tròn trong đó và nghĩ về những giấc mơ dài...

Đã có một thời, một quãng hai mươi tươi thắm hồn nhiên, em đã mơ về một ngôi nhà trên thảo nguyên, nơi em sẽ ngập tràn hạnh phúc với người đàn ông của cuộc đời mình. Sống trong căn nhà nho nhỏ bằng gỗ thông, mùi cỏ dại từ cánh đồng phía trước bay về, thơm phảng phất. Nơi đó, em sẽ sống hồn nhiên như ngọn cỏ, nỗi buồn được treo trên cây. Và cũng từ đó, sẽ khởi sinh những đoản khúc huyền diệu khác, an nhiên và bình dị.

Đã có một thời, em mê mải đuổi theo những giấc mơ dập dìu, và nghĩ rằng sẽ gặp một chàng trai phong trần, lãng tử, có thể cùng em đi đến tận cùng nỗi hoang vu, cùng em xây những giấc mơ mùi cỏ dại. Thức dậy cùng em vào mỗi bình minh, nắm tay em đi qua hoàng hôn núi rừng, cùng chìm trong màn đêm vô biên hoang dại...Em bình yên trong giấc ngủ dịu dàng, mà chẳng phải qua cơn mộng mị cuộc đời.

Đã có một thời, em nghĩ đến người đàn ông có thể cùng mình trồng một vườn hoa với những sắc màu rộn rã. Cùng em vun xới mảnh vườn rau nhỏ xinh, có bầy gà con líu ríu bên chân mẹ khi chiều về...Mùa đông, bên khung cửa sổ màu xanh, dưới giàn hoa thiên lí, con mèo nằm lim dim sưởi nắng.

Đã có một thời, em mơ có người đàn ông lang thang cùng em qua những ngọn đồi, hát vang bài ca du mục bên ánh lửa bập bùng...

Đã có một thời, em tin có một người như thế, yêu em, bên em và cùng em già đi trong ngôi nhà gỗ đó.

Đã có một thời...
Giấc mơ ngày hai mươi trẻ dại của người con gái bao giờ cũng đẹp và rất đỗi ngọt ngào. Có người bảo những giấc mơ đó cũng giống như cơn mưa đầu mùa, mát lành nhưng mau tạnh, rồi tan nhanh, vỡ òa như bong bóng giữa sân. Với em, giấc mơ ngày cũ vẫn trải dài miên man. Dẫu rằng có lúc nó ẩn hiện đâu đó trong vùng kí ức, hay có khi bị chìm vào mê đằm đời thường, nhưng mảnh đất khô hạn đã từng được cơn mưa mùa hạ tưới tắn đó vẫn ủ ấp những hạt mầm xanh, chỉ chờ một ngày đẹp trời, nó sẽ đâm chồi nảy lộc.

Và em gọi đó là miền cổ tích, một miền cổ tích luôn hiện hữu. Ở đây, em như được bồng bềnh, mơn man...Tuyệt nhiên cái cảm giác bồng bềnh, phiêu du đó không đưa em vào quên lãng. Ngược lại mọi thứ vẫn hiện lên một cách chân thực và sống động kì lạ. Bằng cách nào đó, em vẫn tìm được một niềm an ủi, vỗ về cho tâm hồn đã có khi tưởng chừng như ở bên bờ mục ruỗng. Những giấc mơ mùi cỏ dại từ những ngày xanh thẳm vẫn bên em, dịu dàng!

CHÂU AN

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/loi-trai-tim/nhung-giac-mo-mui-co-dai/a111921.html