Từng tạo ấn tượng với

“Lời kể từ Nepal”– loạt bài viết về thảm họa động đất khủng khiếp tại Nepal năm 2015, với các hành trình trải nghiệm rất mạo hiểm và đặc biệt, Nguyễn Hà Cẩm Tú- Báo Pháp luật TP.HCM- còn là cây bút luôn tìm hiểu thật kỹ, lắng nghe thật nhiều và đặc biệt đầy cảm xúc với các câu chuyện, nhân vật của mình. Với Tú, những câu chuyện có thể nhỏ, những nhân vật có thể nhỏ nhưng họ thật đặc biệt bởi họ dám sống tử tế, dám đấu tranh để nhân lên những điều tử tế. Tôi vẫn muốn những ngày cuối năm 2016 được lắng lại bởi những câu chuyện nhỏ để nhẹ lòng. Và tôi tìm đến Tú, để nghe Tú nói…

Nhung goc nho cua Tu! - Anh 1

Nhà báo Nguyễn Hà Cẩm Tú. Ảnh: PV

1. Nếu hỏi có chuyện gì đáng nhớ không thì có nhiều, vui lẫn không vui đều có nhưng điểm chung là đều khiến mình tâm tư nhiều. Một số câu chuyện tuy nhỏ nhưng tôi vẫn ấn tượng đến giờ. Có một trường hợp, một bạn nhân viên tín dụng của một ngân hàng không nhớ rõ qua kênh nào có được số điện thoại của tôi. Bạn đó muốn gặp tôi để phản ánh một vụ việc liên quan đến hồ sơ đăng ký thế chấp để cho khách hàng vay tiền do bạn đại diện ngân hàng đi thực hiện nhưng bị quận làm khó. Tôi khá ngạc nhiên trước thông tin này, không phải về việc cơ quan hành chính làm khó mà vì bạn là đại diện bên ngân hàng mà lại đi “méc” báo chí. Bởi lẽ công việc của bạn và ngân hàng với các quận huyện cũng như quận mà bạn phản ánh là lâu dài và thường xuyên. Do đó việc bạn phản ánh đến báo chí sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của bạn đó nói riêng, ngân hàng nói chung với quận. Có lẽ đó phải là việc khiến bạn bức xúc lắm. Thế là tôi mời bạn đến cơ quan gặp. Bạn đưa hồ sơ cho biết đã bị quận không giải quyết không lý do mấy tháng nay. Trong khi đó khách hàng của bạn đang chờ từng ngày vì cần tiền để trả nợ bên ngoài. “Lãi suất họ vay ở ngoài mấy tháng nay đã thành mấy trăm triệu. Kéo dài lâu nữa chắc họ mất nhà luôn đó chị”, bạn kể cho tôi nghe. Bạn nói bạn bỏ hồ sơ này cũng được nếu cần giữ mối quan hệ với quận nhưng quá tội nghiệp cho khách hàng đang rất khó khăn mà không biết làm sao.

Sau khi xem hồ sơ, tôi thấy sự việc đúng như bạn trình bày. Do đó tôi gọi điện thoại phản ánh với chủ tịch UBND quận ấy. Cũng mừng vì vị lãnh đạo này rất tốt và gần gũi. Sau khi nghe tôi trình bày, ông bảo nhắn ngay cho anh số biên nhận. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, bạn nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho tôi. Bạn báo bên bộ phận thụ lý vừa gọi bạn thông báo đã giải quyết xong, mời bạn đến nhận. Bạn ấy vui mừng khôn xiết và tôi cũng vui. Mấy hôm sau, bạn có mời tôi đi ăn và gửi một chai nước hoa cảm ơn. Bạn nói chị đừng ngại vì đây là chủ nhà gửi cho chị. Nếu không có tiếng nói của báo chí thì không biết hồ sơ còn bị ngâm bao giờ, và tội nghiệp nhất là người chủ nhà đang cần tiền trả nợ sẽ càng khốn đốn hơn.

Câu chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhưng thực sự tôi rất vui vì công việc của mình có thể giúp đỡ được một ai đó trong một trường hợp khó khăn cụ thể. Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của nghề báo.

2. Một câu chuyện khác. Một người dân phản ánh với tôi nhà chị đang xây dựng mà bị làm khó hết sức vô lý. Bởi lẽ nhà chị chỉ mới tháo dỡ chưa kịp xây mà đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm vì… xây nhà sai phép và đình chỉ thi công. “Đã xây đâu mà sai?” chị bày tỏ. Theo chị việc này không chỉ làm thiệt hại quyền lợi của chị mà còn làm chị thấy bị xúc phạm vì mình trở thành người vi phạm pháp luật. Câu chuyện và hồ sơ của chị rõ ràng mười mươi nhưng khi tác nghiệp thì không dễ chút nào. Bởi lẽ các cơ quan sợ trách nhiệm khi lỡ ra xử lý sai nên quyết bảo vệ nhau và bảo vệ mình đến cùng. Tôi quyết định phải đẩy sự việc phải đẩy lên giám đốc Sở Xây dựng. Ông mời chị đến làm việc, xem rõ hồ sơ và khẳng định chị không vi phạm, UBND phường và lực lượng thanh tra xây dựng xử sai. Đến lúc này thì phường mời chị ấy lên và năn nỉ chị rút lại khiếu nại. Họ sẽ cho chị xây dựng tiếp bình thường và tạo nhiều thuận lợi sau này.

Nhung goc nho cua Tu! - Anh 2

Nhà báo Nguyễn Hà Cẩm Tú. Ảnh: P.V

Một điều rất bất ngờ là chị kiên quyết không đồng ý. “Thứ nhất là tôi muốn bảo vệ lẽ phải. Thứ hai, nếu tôi rút khiếu nại thì chẳng khác nào nhà báo viết sai, họ sẽ khiếu nại nhà báo. Do đó tôi thà bị làm khó và đấu tranh đến cùng”, chị bày tỏ. Nghe những lời này, tôi vô cùng cảm kích khi mình được bảo vệ và yêu quý như vậy, khi mà xã hội không phải ai cũng vì lợi ích của mình mà hy sinh chính nghĩa. Cũng may sự việc của chị được giải quyết đúng pháp luật. Một câu chuyện phía sau nữa cũng làm tôi vô cùng cảm kích bạn đọc này. Đó là trong suốt quá trình viết bài, đấu tranh cùng với chị kể cả lúc xong việc, không bao giờ chị có ý gửi quà này nọ. Thế nhưng cứ đều đặn, đến những ngày lễ tết, tôi lại nhận một lẵng hoa đẹp vô cùng từ chị (chị là giáo viên dạy cắm hoa). Món quà đó là phần thưởng vô giá trong cuộc đời làm báo của bất kỳ ai.

3. Có một câu chuyện khiến tôi buồn mãi. Một ngày nọ, hai vợ chồng một bạn trẻ đến tòa soạn xin gặp tôi nhờ giúp đỡ. Cô vợ có một ngôi nhà do cha mẹ để lại. Lúc cha mẹ mất, cô còn bé nên về sống cùng cậu ruột và căn nhà này cha mẹ cô gửi người cậu trông coi giùm, khi nào cô đủ 18 tuổi hoặc lấy chồng thì giao lại. Căn nhà này được người cậu cho con ruột mình ở nhiều năm, sau đó cho thuê. Cô gái thì ở đậu nhà cậu, làm việc cho tiệm bán giày và được nuôi cơm. Cách đây mấy năm, cô đi lấy chồng và có một đứa con nhỏ. Nhà anh chồng cũng rất nghèo và đông con nên cả hai quyết định ra riêng. Thế là hai vợ chồng về gặp cậu ruột cô gái xin lại ngôi nhà cha mẹ cô cho cô (giấy tờ nhà đã mang tên cô). “Em tính về đó hai vợ chồng em mở xe bánh mì với nước uống”, hai vợ chồng tâm sự với tôi. Thế nhưng người cậu xua đuổi không trả nhà lẫn giấy tờ nhà. Nhiều lần đến không gặp, gọi điện thoại không nghe hoặc chỉ nghe chửi mắng, họ không biết cách nào để lấy lại nhà. Thế là tôi hướng dẫn họ đi làm thủ tục xin trích lục lại bộ hồ sơ nhà để có cơ sở giải quyết tiếp. Việc này xong nhưng người cậu vẫn nhất định không trả nhà. Tôi tư vấn họ chỉ còn cách kiện ra tòa và giới thiệu một luật sư rất có tâm huyết giúp.

Thế nhưng, vài hôm sau, hai vợ chồng đến gặp tôi khóc vì người cậu thuê giang hồ xã hội đen đến uy hiếp họ. Theo đó, họ bị yêu cầu ép phải bán nhà giá rẻ (chưa được ¼ giá trị thực tế) và hai là sẽ bị xã hội đen xử. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là đứa con có thể bị bắt cóc. Tôi nghe câu chuyện mà cảm thấy nổi giận lôi đình. Sau đó tôi có hỏi ý kiến sếp và nhờ sếp nói chuyện với phía công an xem trường hợp này tốt nhất nên xử lý ra sao. Công an đề nghị hai vợ chồng hợp tác để lấy bằng chứng, họ sẽ bảo vệ và xử lý nhóm xã hội đen này. Thế nhưng mặc dù tôi và phía công an thuyết phục, hai vợ chồng bạn ấy không đủ can đảm để thực hiện. Và họ chấp nhận theo phương án bán nhà giá rẻ cho người cậu.

Kết quả câu chuyện làm tôi rất buồn khi thấy mình bất lực không giúp được gì cho họ. Tôi cũng rất buồn khi mà lẽ phải lại bị cái xấu nhởn nhơ chà đạp và chiến thắng. Nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ. Bởi tôi cũng không dám chắc, nếu mình ở hoàn cảnh đó, thân cô thế cô, nghèo khó yếu ớt lại có đứa con nhỏ thì có đủ dũng khí để đấu tranh và có đủ niềm tin vào sự bảo vệ của chính quyền hay không. Nhưng dù vậy, đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất tiếc và bất bình cho hai bạn đó về câu chuyện này. Tôi luôn cầu mong cho họ gặp nhiều may mắn khác trong cuộc đời này.

Linh Nga (Ghi)