(Phunutoday) - Có một ngày, các bác sĩ thông báo với người mẹ hai con Laura Binder rằng, cô đã mắc phải bệnh ung thư vú và không có cách nào cứu chữa được vì các tế bào ung thư đã di căn xuống gan và đang có dấu hiệu phát tán rộng hơn. Thế nhưng, tám tháng sau, chính các vị bác sĩ này lại thông báo cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Không ai có thể giải thích được điều gì đã xảy ra nhưng Binder biết rằng, mình đã thoát chết nhờ “liều thuốc tiên” từ cô con gái 9 tuổi.

Laura Binder và hai con

Người mẹ trẻ và căn bệnh ung thư quái ác

Cơn ác mộng bắt đầu vào một ngày đầu tháng 1/2011. Laura Binder, người mẹ đơn thân 32 tuổi sống cùng hai cô con gái nhỏ đáng yêu Linzi, 9 tuổi và Alicia, 3 tuổi trong một ngôi nhà nhỏ tại Hellesdon, ngoại ô thành phố Norwich, Anh đột nhiên phát hiện ngực của mình có những khối u dày, cứng khác thường. Ngay lập tức, Binder đã tìm tới một bác sĩ địa phương để khám và kiểm tra. Tuy nhiên, các kết quả tại đây cho thấy sức khỏe của cô không có gì đáng lo ngại.

Yên tâm nghe lời vị bác sĩ nọ, Binder, một trợ lý chuyên chăm sóc cho những người gặp khó khăn trong việc đọc chữ đã mua thuốc kháng sinh về nhà uống. Thế nhưng, sau khi dùng thuốc đều đặn trong vòng một tháng, những khối u trên ngực của cô không những không xẹp xuống mà thậm chí còn nổi lên to hơn và cứng hơn. Cô lại tìm đến bác sĩ thêm ba lần nữa, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân thuyết phục nào.

Qua giới thiệu của nhiều người, Binder đã tới khám tại Bệnh viện Đại học Norfolk ở Norwich. Sau khi tiến hành chụp tia X, thực hiện các cuộc xét nghiệm và kiểm tra đặc biệt, các bác sĩ ở đây đã thông báo với cô một tin khủng khiếp - cô đang mắc phải một căn bệnh vô cùng nguy hiểm: ung thư vú. “Nghe xong tin đó, tôi hoàn toàn không tin. Nhưng khi đã được các bác sĩ khẳng định chắc chắn, thì tôi bắt đầu suy sụp. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, mình sẽ mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng đến như thế”, cô nhớ lại.

Liên tiếp nhiều ngày sau, người mẹ trẻ chìm sâu trong nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và đau khổ đến tột cùng: “Tôi thực sự đã rất sợ. Tôi sợ rằng rồi một ngày nào đó không xa, tôi sẽ phải ra đi mãi mãi, bỏ lại hai cô con gái bé nhỏ, thơ dại bơ vơ trên cuộc đời”. Vì điều đó, Binder đã tiến hành phẫu thuật vú với hi vọng (dù rất nhỏ nhoi) có thể loại bỏ hết tế bào ung thư ra khỏi cơ thể mình. Nhưng rồi những nỗ lực của cô đã không mang lại kết quả như mong muốn. Sau ba tuần điều trị, chút hi vọng mong manh cuối cùng cũng tắt ngấm khi các bác sĩ thông báo căn bệnh của cô đã đến giai đoạn quá nguy hiểm, khối u từ ngực đã di căn xuống gan và đang ngày càng phát tán rộng hơn.

Bức thư Laura Binder đã nhận được từ con gái giúp cô chiến thắng bệnh tật

“Các bác sĩ nói với tôi là mặc dù họ đã cố gắng hết sức nhưng căn bệnh ung thư của tôi đang ngày càng nặng thêm và họ chỉ có thể tiến hành các phương pháp hóa học trị liệu với hi vọng có thể giúp tôi kéo dài sự sống chứ không thể chữa khỏi nó”, cô nói.

Sự tuyệt vọng, đau khổ và dằn vặt hàng đêm khiến trái tim của người mẹ trẻ như muốn vỡ tung. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh hai đứa con thơ dại nay mai không còn mẹ chăm sóc là nước mắt cô lại chảy dài, ướt đẫm cả gối. Lo sợ mình có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào nên Binder không bỏ phí thời gian. Cô tranh thủ chụp thật nhiều ảnh cùng bọn trẻ và tận dụng từng giây từng phút ở bên cạnh các con, dẫn chúng đi chơi và trò chuyện với chúng trước khi bị chia cắt mãi mãi.

Tuy nhiên, Binder không ngờ rằng, trong khi mình phải trải qua những cuộc điều trị hóa liệu đau đớn và dường như gục ngã thực sự thì có một người không chịu đầu hàng - đó là cô con gái 9 tuổi Linzi. Để khích lệ tinh thần mẹ, liên tục trong bảy tháng sau đó, mỗi ngày, cô bé đều bỏ ra rất nhiều thời gian để viết những lá thư bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến của bé với mẹ, đồng thời động viên mẹ hãy dũng đảm chiến đấu với căn bệnh ung thư khủng khiếp… Và thật kỳ lạ là chính những lá thư tràn đầy tình yêu đó đã giúp cho phép màu xảy ra...

Trở về từ cõi chết nhờ “liều thuốc tiên” của cô con gái nhỏ

Laura Binder và hai con khi đã khỏi bệnh

Dù biết mẹ đang mắc phải căn bệnh rất nguy hiểm, nhưng cô bé Linzi không bao giờ tin mẹ sẽ chết. “Trong lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ nhất thì Linzi đã gửi cho tôi những lá thư chứa chan tình cảm. Con bé tin rằng không gì có thể khiến tôi gục ngã và chắc chắn tôi sẽ khỏe lại”, Binder xúc động chia sẻ.

Trong một lá thư, bé Linzi đã viết: “Mẹ giống như nhị của một bông hoa hồng và mẹ có mùi hương thơm như một bông hoa hồng đỏ. Mẹ có thể chiến thắng căn bệnh ung thư đó. Mẹ có thể làm được mà. Con yêu mẹ rất nhiều”.

Ở một lá thư khác, cô bé viết: “Con mong rằng mẹ của con sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Con mong muốn sẽ có một con thuyền đến chở căn bệnh ung thư của mẹ đi thật xa, thật xa…”.

Hay: “Dù cho sau này có việc gì xảy ra đi chăng nữa, con sẽ vẫn luôn yêu mẹ. Thậm chí, ngay cả khi mẹ không còn ở bên con nữa thì đối với con, mẹ sẽ vẫn mãi là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này”.

“Mẹ là người bạn tốt nhất của con trên thế gian này…”

“Tôi thực sự rất cảm động và đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của Linzi bé nhỏ. Mỗi ngày, tôi đều mong muốn sẽ nhận được những lá thư do con gái gửi tới, nó khiến cho mọi thứ xung quanh tôi bớt u ám hơn. Dù cơ thể tôi lúc đó rất yếu, tóc dần rụng hết và tinh thần lúc nào cũng như kiệt quệ do phải trải qua các cuộc điều trị hóa liệu dài ngày, nhưng sau khi đọc xong những lá thư của Linzi, tôi đã có thêm niềm hi vọng và sự quyết tâm. Đó thực sự là “liều thuốc tiên” đã tiếp thêm cho tôi nguồn sức mạnh mãnh liệt để đấu tranh chống lại bệnh tật”.

Và quả đúng như những gì cô bé Lindi mong muốn, cô Binder đã đánh bại được căn bệnh chết người.

Đầu tháng 9/2011, người mẹ trẻ quay trở lại bệnh viện sau tám tháng điều trị hóa liệu kiên trì. Cô đã nghĩ rằng chắc chắn kết quả lần này sẽ tồi tệ lắm, chắc hẳn là tế bào ung thư đã phát tán rộng hơn và bệnh của cô đã đến giai đoạn cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau khi tái khám, tất cả các bác sĩ và bản thân cô Binder đều hết sức ngỡ ngàng và sửng sốt bởi kết quả của các cuộc kiểm tra cho thấy trong người Binder không có bất kỳ dấu hiệu nào của các khối u, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Lạ đến mức các bác sĩ phải thốt lên: “Đó là một phép màu, thực sự là một phép màu”.

Còn Binder thì không ngừng khóc: “Tôi không thể thốt lên được lời nào. Tôi không diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó, vừa sốc vừa vui mừng khôn xiết. Tôi đã được sống để có thể ở bên cạnh và nuôi dạy các cô gái của tôi khôn lớn và trưởng thành”, cô nhớ lại giây phút nghe tin mình thoát chết một cách thần kỳ. “Không thể tin được là căn bệnh của tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn. Mấy tháng trước đó, các bác sĩ đã thông báo rằng bệnh ung thư của tôi vô phương cứu chữa nhưng rồi có một ngày họ lại thông báo tôi đã khỏi bệnh. Đó đúng là một kỳ tích”.

Cô nói thêm: “Sau khi kịp định thần lại, tôi đã chạy như bay đến trường đón Linzi và báo cho cô bé biết phép màu đã xảy ra, rằng tất cả tế bào ung thư trong người tôi đã biến mất. Vừa nghe xong, nó ôm tôi thật chặt, khóc nức nở và nói nó yêu tôi rất nhiều. Chắc hẳn nó cũng không thể nào tin được lại có một điều tuyệt vời như thế”.
Đúng là cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Mỗi lần nhớ lại, cô Binder đều không thể nào cầm được nước mắt: “Đó là một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Tôi biết rằng, chắc chắn tôi sẽ không lập được kỳ tích như thế nếu không có sự động viên và tình yêu của gia đình, bạn bè và đặc biệt là cô con gái bé nhỏ của mình. Chính những lá thư trang đầy tình yêu thương của con gái đã giúp tôi có thêm động lực và nguồn sức mạnh để chiến đấu với tử thần. Các bác sĩ không ai giải thích được tại sao các tế bào ung thư trong cơ thể tôi lại có thể hoàn toàn biến mất nhưng tôi dám chắc là tôi biết rõ điều đó”.

Trong những lá thư gần đây nhất dành cho mẹ, bé Linzi viết: “Chúc mừng mẹ yêu, mẹ đã khỏi bệnh rồi. Con biết là mẹ sẽ làm được và mẹ đã làm rất tốt. Mẹ đã chiến thắng căn bệnh đó”.

“Chúc mừng mẹ! Mẹ đã khỏi bệnh. Con yêu mẹ nhất trên đời”.

Từ sau khi thoát khỏi “án tử”, nhà Binder lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Gia đình cô đã mở tiệc ăn mừng rất lớn. Mỗi ngày, họ đều đón rất nhiều người bạn, hàng xóm đến chia vui. Nói về người chị gái Laura, cô em gái Kelly Olds, 30 tuổi chia sẻ: “Bạn sẽ làm gì khi bị chuẩn đoán mắc một căn bệnh chết người? Chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Chúng tôi cũng đã nghĩ rằng chị Laura sẽ không gượng dậy nổi nhưng thật tuyệt vời khi chị tôi đã trở về. Chúng tôi rất tự hào về chị Laura và tất cả những gì mà chị ấy đã trải qua. Laura là người mạnh mẽ và cứng rắn nhất mà tôi từng biết”.

Một chuyên gia nghiên cứu về bệnh ung thư vú ở Anh quốc cho biết: “Những kỳ tích như thế này rất hiếm khi xảy ra nhưng sự động viên và tình yêu của con cái luôn là nguồn sức mạnh lớn và là liều thuốc bổ tốt nhất đối với những người bệnh. Suy nghĩ tích cực sẽ góp phần làm lành mọi vết thương. Đúng là cuộc sống luôn có những phép màu”.
Nhật Anh