Có quá nhiều những câu chuyện đau lòng xuất phát từ nơi lý ra phải là chỗ bình yên nhất của mỗi người. Đời sống hôn nhân nhiều trúc trắc, mấy ai nói trước được chuyện gì… Chỉ có điều, ở mỗi vụ án xảy ra, là mỗi lần nặng lòng khi chứng kiến hậu quả của nó.

Mẩu tin con con trên một tờ nhật báo cứ như vết sành vỡ cắt vào lòng người đọc. Nội dung vỏn vẹn có vài dòng, vợ chồng nghèo, chồng lại mê chơi cá cược bằng hình thức đá gà độ. Cậu nhóc ở nhà đói ăn thiếu sữa, vợ mang con gà đá đi bán kiếm tiền mua thực phẩm cho con. Chồng về, tìm mãi không ra con gà gia bảo, gặng hỏi thì biết chuyện. Điên tiết, chồng tưới xăng lên người vợ châm lửa đốt… Cuối tuần qua, người vợ đã tử vong do vết phỏng nặng đã gây ra tình trạng nhiễm trùng huyết tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM… Những bi kịch lẫn nỗi đau bắt nguồn từ nơi mà vốn dĩ được coi là chốn cuối cùng để tựa nương của mỗi người. 1. Thúy Loan 28 tuổi, nhà ở Tp Long Xuyên (An Giang). Chồng Loan là Hoài Anh, bằng tuổi với vợ, làm nghề chạy xe lôi. Xe lôi ở thành phố bé tẹo này thường mấy khi có khách, nên số tiền mà Hoài Anh mang về đưa cho vợ cũng thất thường như nắng mưa miền sông nước. Mà gần như là một đặc tính, cứ bước chân ra kiếm sống ở vỉa hè thì một số đàn ông lại nhiễm phải một tật xấu nào đó. Không cờ bạc thì rượu chè, không rượu chè thì đề đóm, không đề đóm thì ăn tục nói phét, đánh nhau như trong phim chưởng của Hồng Công… Chồng của Thúy Loan không là một ngoại lệ. Hoài Anh thích cờ bạc, mê nhất là đá gà độ. Mà đã chơi gà độ thì mới biết cảnh người ta mê gà còn hơn cả mê vợ con. Sáng, ôm gà đi tắm nắng, tỉa lông. Trưa phun nước tắm gà. Chiều sẽ canh giờ bồi dưỡng thêm chất đạm cho gà sung sức. Cậu nhóc con của cặp vợ chồng nghèo ấy vừa 18 tháng tuổi, đói sữa. Một ngày cuối tháng 2, khi chồng đi làm, thấy con khóc vì thiếu sữa, Loan quyết định mang con gà chọi của chồng đi bán để lấy tiền mua sữa cho con. Chẳng biết số tiền bán con gà chọi kia được bao nhiêu, cũng không biết cậu nhóc con của Loan đã uống được bao nhiêu ly sữa từ số tiền mẹ đi bán gà ấy… Chỉ biết, khi Hoài Anh về, không thấy con gà mà mình yêu quý ở góc nhà, đã lôi vợ ra chất vấn, gặng hỏi. Được Loan cho biết là đã mang gà đi bán, cứ như kẻ lên cơn cuồng tín vì tức giận, mang tất cả sức vóc của một thanh niên trai tráng, Hoài Anh đánh vợ mình cật lực. Đánh xong, chưa hả giận, Anh tạt xăng vào người vợ… và châm lửa đốt. Lửa gặp xăng bùng lên rất nhanh chóng, ngọn lửa lớn đến mức táp cả vào người của Hoài Anh và cậu con trai. Cả gia đình nghèo khó ấy nhanh chóng được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện An Giang. Tỉ lệ phỏng lần lượt là, Thúy Loan phỏng toàn thân 72%, Hoài Anh phỏng 40%, con trai của Loan và Anh phỏng 20%... Bị phỏng nặng, mà bệnh viện tuyến tỉnh lại không có chuyên khoa phỏng để điều trị, thêm nữa, hai vợ chồng nghèo thì lấy đâu ra tiền để chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Thông qua những mẩu tin từ báo chí, nhiều bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ người ít kẻ nhiều, giúp cả gia đình chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp HCM để tiếp tục cấp cứu. Sau hơn 40 ngày điều trị, đầu tháng 4/2011, Thúy Loan đã không qua khỏi do nhiễm trùng huyết nặng, di chứng của vết bỏng mà căn nguyên sâu xa là từ chuyện, con đói, nhà lại chỉ còn mỗi con gà chọi của chồng. Thúy Loan được đưa về quê trước để người thân lo chuyện an táng, còn Hoài Anh và con trai vẫn đang được điều trị tại Khoa Bỏng của bệnh viện này. Biết nói làm sao để hết xót xa, khi mà tương lai của Hoài Anh sẽ là bản án được quy định từ luật pháp hiện hành, cộng với một cơ thể gần như là tàn phế. Mà dẫu may mắn không tàn phế, thì những ngày còn lại chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm, không hiểu là Hoài Anh sẽ sống như thế nào(?!). Chỉ điếng lòng thương cho cậu con trai của Thúy Loan và Hoài Anh, bé còn quá nhỏ đã phải ôm lấy nỗi đau quá lớn từ thể xác cho đến tinh thần. Như một vết sẹo dài chạy từ ngoài cơ thể kéo mãi cho vào tận trong tâm hồn, biết cậu nhóc ấy có thể lớn lên mà không mang theo mặc cảm để phát triển bình thường như những đứa trẻ khác(?!). Cách đây ít lâu, cũng đã xảy ra vụ chồng đốt vợ vì ghen tuông ngay trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Mà cặp vợ chồng ấy tuổi cũng gần tứ tuần, chứ còn trẻ trung gì cho cam. Lan Anh ngày gặp nạn 38 tuổi, chồng chị là Ngọc Trãi, 40 tuổi. Cả hai nghèo xơ xác, mưu sinh bằng nghề đi bán hủ tiếu dạo. Chắc là trời thương, cho Lan Anh một ít nhan sắc, nên trước khi đến với anh Trãi, chị đã từng có mối quan hệ luyến ái với người khác. Chuyện xa xăm thôi không nhắc đến, chỉ biết rằng lấy nhau được ít lâu, Lan Anh muốn chia tay với người chồng hiện tại, vì một trong số những người tình cũ của chị muốn nối lại nghĩa xưa. Chị nói với anh Trãi ý định của mình và đề nghị chia tay. Đương nhiên, anh Trãi không đồng ý. Mặc, chị vẫn kiên quyết đi theo tiếng gọi của người xưa. Phẫn uất trong cơn ghen, Trãi đã âm thầm mua đến 4 lít xăng chứa trong can nhựa mang theo mình đi tìm Lan Anh để nói chuyện phải quấy. Phát hiện chị đang đứng cạnh xe hủ tiếu trên đường Hồng Hà, Trãi chẳng nói chẳng rằng, bất thần hất cả can xăng vào người chị Lan Anh và châm lửa đốt… Do vết bỏng quá nặng, chị Lan Anh đã tử vong khi vừa đến bệnh viện. Ngọc Trãi bị bắt ngay sau đó. 2. Đoạn đường từ TP HCM đến ấp Bàu Dầu, xã Định An, Dầu Tiếng, Bình Dương tròm trèm 120 cây số. Nắng của những ngày đầu tháng tư ở miền Đông Nam Bộ rất oi. Suốt chặng đường dài ngồi trên xe gắn máy, tôi cứ cố hình dung về cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa mình và chị Lê Kim Chi sẽ như thế nào. Bởi, với những gì mà chị đang chịu đựng, thì việc chị nổi cáu đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức cũng là điều rất dễ hiểu. Nhà chị Chi nằm ngay con đường nhỏ, đối diện là rừng cao su xanh um. Chị xinh hơn rất nhiều so với hình dung của tôi, và đó cũng là lý do mà chồng chị là Nguyễn Văn Minh ghen tuông ngu xuẩn đến mức man rợ. Cả buổi trò chuyện chị Chi cứ khóc ngất, chị nhớ đến hai đứa con xấu số của mình là Nguyễn Văn Tài Anh, 10 tuổi và Nguyễn Văn Tài Em, 7 tuổi. Chi với Minh biết nhau từ thuở niên thiếu, đến năm chị Chi 18 tuổi thì cả hai thành chồng thành vợ, năm 2000. Minh, theo đánh giá của nhiều người thì là anh thanh niên lắm tài vặt, hiền lành. Minh học đến lớp 2, nhà nghèo nên nghỉ học. Lớn lên, Minh kiếm sống bằng những nghề lặt vặt khác nhau, như đi cạo mủ thuê, làm hồ, sửa điện, chữa máy bơm nước… Lấy nhau, hai vợ chồng được mẹ Chi cho gần 1 mẫu cao su để làm vốn ra riêng. Vậy mà, không hiểu cơn nghiện cờ bạc bám theo Minh từ lúc nào chẳng rõ. Chơi cờ bạc chán, Minh bắt đầu chuyển sang đánh đề. Của nả trong nhà để dành được bao nhiêu, Minh đều tống nó đi theo những con số sai lệch khi chiều về. Rất nhiều lần chị Chi đâm đơn xin ly hôn vì không chịu nổi cảnh chồng mê cờ bạc hơn là lo cho vợ con. Mỗi lần chị Chi đâm đơn, là mỗi lần Minh quỳ xuống năn nỉ. Thương con, mà cũng vẫn còn yêu chồng, chị Chi lại rút đơn về, đốt đi. Mãi cho đến tháng 3/2010 thì chị quyết định chia tay với Minh. Mà thật ra, theo lời chị Chi nói với tôi thì: "Em chỉ muốn ly thân để ảnh tỉnh ngộ thôi, bao giờ ảnh chí thú làm ăn, thì em sẽ mang con về sinh sống với ảnh. Chứ em đâu ngờ…". Từ ngày Tòa thụ lý đơn xin ly thân của chị Chi, ba mẹ con chị dọn ra khỏi nhà, mượn đất của một người cậu, quây tấm bạt nilon làm cái quán nước giải khát nhỏ để mưu sinh. Đồng thời, cũng là nơi để mấy mẹ con tá túc. Có vẻ như biết lỗi, nên chiều nào Minh cũng ra quán để phụ vợ này kia, để chơi với con đến tối mịt mới quay về nhà. Một đêm đầu tháng 4/2010, khi còn 2 ngày nữa là đến ngày chị Chi và Minh ra Tòa theo giấy hẹn, Minh lặng lẽ mang cái võng nhỏ ra căng giữa hai cây cao su cạnh quán nước của chị Chi để nằm đợi. Về phần mình, chị Chi chẳng hiểu Minh đang muốn làm gì, chị chỉ nghĩ đơn giản là Minh uống rượu say, nên nằm nghỉ chờ giã rượu. Nửa đêm, khi ba mẹ con chị Chi đang ngủ say, thì Minh lẳng lặng vén tấm bạt chui vào bên trong quán. Lúc này, mẹ của chị Chi cũng xuống ngủ với con gái để đỡ đần hai cháu khi chị Chi đi cạo mủ mướn vào rạng sáng. Khi đến giường ngủ của ba mẹ con chị Chi, Minh nhẹ nhàng rút dao thủ sẵn trong người ra đâm chém túi bụi. Hàng loạt nhát dao oan nghiệt được Minh dồn hết sức bình sinh trút lên người vợ. Thấy chị Chi ngã quị, Minh nhào sang hai con ruột của mình để tiếp tục chém giết. Nghe động, mẹ vợ Minh chạy vào trong, cũng bị gã chém nhiều nhát vào đầu và tay. Bà tung lều chạy ra ngoài kêu cứu thất thanh… Lúc mọi người kéo tới họ chỉ thấy Minh đang nằm vật vã trên vũng máu. Trên giường, hai cháu Tài Anh và Tài Em máu ngập người, không còn cử động. Dưới giường, chị Chi nằm trên vũng máu, trên cơ thể cơ man những vết chém sâu hoắm… Được cứu chữa kịp thời, chị Chi sống với tỉ lệ thương tật 58%, Minh cũng thoát chết, chỉ có hai cậu con trai của họ là lặng im trở về với đất. Phiên tòa sơ thẩm ở Bình Dương tuyên phạt Minh mức án tử hình cho tội giết người. Phiên tòa phúc thẩm ở TP HCM cũng đồng ý với mức án đó. Minh nói trong phiên tòa rằng Minh rất ân hận vì hành động sai lầm của mình, tiếng cười nói bi bô của hai cậu con trai, những ngày mặn nồng của hai vợ chồng cứ ám ảnh Minh mãi… Nhưng, tất cả đều đã quá muộn màng. Chào nhau ra về, tôi không biết nói gì thêm với chị. Bởi biết an ủi chị như thế nào, khi mà nỗi đau quá lớn đã khiến chị ngã quị. Đến giờ, việc bưng được một chén cơm để ăn với chị Chi cũng đã là việc rất khó khăn. 3. Tôi nhớ khi đến Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp HCM để tìm hiểu vụ vợ bị chồng tạt axit vào chỗ kín do ghen tuông, có hỏi Thắm: "Thế em còn thương Lục không?". Thắm không trả lời, chỉ lặng im, khóc rấm rức. Tên đầy đủ của Thắm là Đỗ Thị Thắm, 27 tuổi. Chồng Thắm là Nguyễn Văn Lục, 29 tuổi. Thắm và Lục cùng quê, đều ở huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ. Thắm lập gia đình khi vừa bước qua tuổi 17, nhà Thắm nghèo, nhà Lục cũng nghèo. Hai vợ chồng trẻ lấy nhau, chẳng có nổi mảnh đất để cắm túp lều ra ở riêng, đành dắt díu nhau vào Tp HCM mưu sinh bằng nghề bán bắp dạo. Hai vợ chồng mỗi ngày đạp vài mươi cây số, bán được trăm trái bắp nướng, tổng cộng tiền lãi của cả hai kiếm được trung bình độ 120 nghìn mỗi ngày. Tính chi li thì mỗi tháng hai vợ chồng có tròm trèm 4 triệu. Mẹ của Thắm nói với tôi rằng, như thế ở quê là nhiều lắm đấy. Nhưng, đây là Sài Gòn chứ đâu phải Mỹ Đức, Hà Tây. Bốn triệu cho tiền nhà, tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền mắm, tiền dầu, tiền mua sữa cho con… và hàng chục thứ tiền không tên khác, khiến tổng thu nhập của hai vợ chồng cứ như muối bỏ bể. Nghèo khó, túng thiếu… Lục đâm ra hay nghĩ lăng nhăng. Lục nghĩ vợ Lục có bồ, nên cứ suốt ngày tụm năm tụm ba với mấy chị em bán bắp chung, cười cười nói nói nhắn tin lung tung. Của phải tội, Thắm có thể được gọi là một nhan sắc, ngày xưa, Thắm xinh có tiếng ở quê. Nắng gió mưa bụi lẫn lo toan ở Sài Gòn không làm mất đi vẻ đẹp mặn mà của phụ nữ Bắc Bộ toát ra từ Thắm. Chị Đỗ Thị Thắm đau đớn trên giường bệnh. Lục ghen, chiều chồng Thắm cũng làm đủ mọi cách để Lục suy nghĩ lại. Lục muốn đổi nhà trọ, Thắm líu ríu theo chồng sang nơi ở mới. Lục muốn Thắm đổi số điện thoại, Thắm cũng làm theo. Lục muốn Thắm về nhà ngay mỗi khi chiều về, Thắm cũng tuân theo ý Lục… Vậy mà, Lục đâu có thỏa mãn. Đỉnh điểm của cơn ghen là vào một buổi trưa, Lục mua 3 lít axít đậm đặc, đến điểm nghỉ chân giữa đường của Thắm cùng các chị bán bắp dạo khác và rít lên: "Tao cho mày chết làm con ma xấu xí, mày sống thành kẻ phế nhân"… Dứt những câu phẫn uất ấy, Lục tạt thẳng ca axít vào vùng kín của vợ. Rất may, thoáng thấy chồng vung tay, Thắm đã kịp hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình nên vội vàng xoay lưng lại… Còn quá nhiều câu chuyện đau lòng xuất phát từ nơi lý ra phải là chỗ bình yên nhất của mỗi người. Đời sống hôn nhân nhiều trúc trắc, mấy ai nói trước được chuyện gì… Chỉ có điều, ở mỗi vụ án xảy ra, là mỗi lần nặng lòng khi chứng kiến hậu quả của nó. Một gia đình ly tán đôi lúc chỉ bởi những cơn nóng giận bột phát, lắm khi là bốc đồng của người chồng hoặc người vợ. Mà nạn nhân chịu trận cho sự bốc đồng, cho lần phát tiết cơn giận ấy, lại chính là những người thân yêu của họ