(Zing) – Chấp nhận nhường Robinho cho Barcelona, Manchester City đã giúp đội bóng xứ Catalan thực thi bước đầu công cuộc bành trướng thế lực. Đổi lại, họ sẽ nhận lấy những cầu thủ có thể đưa màu áo xanh phủ bóng Anh quốc.

Robinho: Gã Judas thời hiện đại “Tất nhiên là tôi muốn được thi đấu trong màu áo Barca, có cầu thủ nào mà không muốn chơi bóng cho một CLB vĩ đại giống Barca?”, Robinho đã phát biểu tỉnh bơ như vậy trên tờ báo có trụ sở tại Barcelona, El Mundo Deportivo. Lời phát biểu lộ rõ ham muốn khoác áo Blaugrana này là kết quả từ hàng loạt những mưu đồ “làm phản” trong suốt thời gian qua. Khi quyết định đặt chân xuống mảnh đất tăm tối City of Manchester, Robinho giống như một ngôi sao thắp sáng tên tuổi của đội bóng lắm tiền nhiều của được hậu thuẫn bởi những ông chủ người Ả-Rập. Với tầm vóc của mình, Robinho rõ ràng không thích thú với chuyện phải làm việc dưới quyền một vị HLV chưa từng giành bất cứ chiếp cúp nào trong bản CV như Mark Hughes. Ngay lập tức, giữa Mark Hughes và Robinho đã xuất hiện những vết rạn nứt khó thỏa hiệp, mà đỉnh điểm là việc tiền đạo người Brazil liên tục bị đày ải trên ghế dự bị trong thời gian qua. Đáp trả lại ông thầy người Xứ Wales, Robinho đã bày tỏ thái độ chống đối ra mặt. Anh vật vờ trong các buổi tập, cố tình bỏ dở giáo án với lý do không đủ thể lực, khiến trợ lý HLV Mark Hughes giận sôi máu. Có vẻ như đội bóng từng bỏ ra hơn 32 triệu bảng để chiêu mộ Robinho từ Real Madrid, giúp anh hưởng lương cao ngất ngưởng 160.000 bảng/ tuần, và thậm chí còn dành riêng một chiếc trực thăng đưa đón Robinho vào mỗi dịp trở về quê nhà Brazil, đã không còn đủ sức hấp dẫn với tham vọng của ngôi sao 25 tuổi này. Cám cảnh với thói “cả thèm chóng chán” của Robinho, HLV Mark Hughes ngay lập tức cùng Giám đốc điều hành Garry Cook, Giám đốc kỹ thuật Brian Marwood và các quan chức khác của CLB bay sang vùng Vịnh để gặp ông chủ Sheikh Mansour và Chủ tịch Khaldoon al-Mubarak, vào thời điểm các giải vô địch Quốc gia nhường chỗ cho vòng loại World Cup. Vấn đề chính mà nhà cầm quân người Xứ Wales đưa ra cho các thành viên cộm cán của Man City không gì khác ngoài việc đẩy Robinho khỏi Man City càng sớm càng tốt. Mark Hughes có lý của ông, vì cho rằng Man City đang sở hữu hàng tiền đạo chất lượng, đạt phong độ cao như Bellamy (đóng góp 4 bàn thắng trong 4 trận cho Man City), Adebayor (cũng lập công 4 lần/ 4 trận ra sân), Tevez và chưa kể Santa Cruz đã sẵn sàng trở lại sau khi hồi phục chấn thương. Vì vậy, một cá nhân “nổi loạn”, ảnh hưởng xấu tới tinh thần tập thể của Man xanh như Robinho tất yếu phải ra đi. Quan trọng hơn, nếu thành công trong thương vụ tráo đổi Robinho, Mark Hughes sẽ có được hàng loạt những gương mặt mới để bổ sung cho đội hình. Với ý đồ biến Robinho thành “con tốt thí” tiếp cận những ngôi sao đội chủ sân Nou Camp, chiến lược gia người Xứ Wales có thể dễ dàng đàm phán chiêu mộ những mục tiêu mà ông đã theo đuổi lâu nay, nhằm gia cố hàng thủ như Carles Puyol hay Eric Abidal. Ông cũng không giấu giếm ý đồ đưa tiền vệ trung tâm Yaya Toure về City of Manchester để tái hợp cùng ông anh trai Kolo Toure, và thuyết phục Henry trở lại Premiership. Đây quả là một nước cờ cao tay của Mark Hughes, vì ông biết Barcelona sẽ làm tất cả để sở hữu Robinho. Ngoài những kỹ năng chơi bóng siêu đẳng, Robinho còn là sự bổ sung hợp lý cho Barca vào tháng 1 tới, khi anh có thể thi đấu cho nhà ĐKVĐ châu Âu ở Champions League, đấu trường mà Manchester City chưa được tham dự. Đây cũng là chính là giấc mơ cháy bỏng của Robinho. Bởi, giải đấu Ngoại hạng tù túng không thể “thả tự do” cho đôi chân của Robinho “phiêu” với mỗi nhịp ngoáy chân điệu nghệ thường thấy của anh. Lối thoát cho Henry Trong khi Robinho bắt đầu cảm thấy chán ngán với thời tiết quanh năm ẩm ướt ở xứ sở sương mù, và ao ước được cập bến mảnh đất quanh năm ấm áp, biển xanh - cát trắng - nắng vàng trải dài ở Catalan; thì Henry cũng đã cảm nhận được chỗ đứng của anh tại đây đang lung lay dữ dội. Không phải ngẫu nhiên Barca lại tỏ ra sốt sắng đến thế trong thương vụ Robinho. Lý do thứ nhất, sau khi “cuỗm” được Luis Enrique 13 năm trước từ chính tay Real Madrid, Barcelona chưa từng làm được điều tương tự để trả hận cho việc kình địch dùng hai người cũ của họ (Figo và Ronaldo) để bành trướng thế lực ở Tây Ban Nha và châu Âu. Nếu Robinho về Barca và rồi lại ghi bàn vào lưới Real như Eto’o đã từng làm (được Real bán cho Mallorca trước khi sang Barca), không biết các Cules sẽ hả hê sung sướng đến nhường nào? Lý do thứ hai, Henry không còn ở thời kì đỉnh cao phong độ, bằng chứng là anh đã “tịt ngòi” kể từ khi lập công trong trận thắng Real hồi tháng Năm. Do vậy, sức trẻ và sự tinh quái của Robinho sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho hành lang cánh trái Barca, tạo nên chiếc đinh ba sắc nhọn cùng Ibra – Messi. Đáng chú ý, Barca đang xây dựng một đội hình có chiều sâu gồm toàn những cầu thủ trẻ tài năng, mà ở đó có tới 7 ngôi sao thuộc độ tuổi U23. Tham vọng xây dựng một đội hình đủ sức mạnh bành trướng thế lực ở Tây Ban Nha và cựu lục địa trong vòng ít nhất 5 năm tới chính là một phần trong kế hoạch vận động tranh cử của Chủ tịch Joan Laporta. Vị Luật sư người xứ Catalan đã xác định được đối thủ cạnh tranh trong cuộc bầu cử Chủ tịch tháng Ba năm sau, đó chính là Sandro Rosell – người đã đưa Ronaldinho về Nou Camp, chữa thẹn cho vụ “vồ hụt” Beckham năm 2003 và khuyến khích chính sách phát triển cầu thủ trẻ. Thế nên, Laporta đang tính đến chiến thuật mới để “ghi điểm” trước các Cules, khi tìm cách đẩy những cầu thủ quá tuổi “băm” như Abidal, Henry khỏi Nou Camp, đưa về các tài năng vào “độ chín” như Robinho, Cesc Fabregas. Với riêng Henry, anh thậm chí còn không thể giữ được vị trí trước những tài năng trẻ đang lên, điển hình là Jeffren và Pedro. Vì vậy, việc trở lại môi trường Premiership đã quá quen thuộc với “Titi” sẽ là cứu cánh cho sự nghiệp đang đi xuống của ngôi sao người Pháp. Hoặc ít ra, anh cũng sẽ nắm được vai trò mới, hiện đang thịnh hành ở châu Âu, đó là “siêu dự bị chiến lược”; giống như Raul và Owen?