Những người đàn bà hút thuốc...

Cứ mỗi lần nhìn xa xăm rồi thổi ra làn khói trắng mơ hồ, chị lại dúi đầu thuốc lá xuống cái gạt tàn đã đầy ắp đang chờ được dọn dẹp. Có thể cảm nhận được đằng sau làn khói trắng mơ hồ ấy là cả...

Chị dụi điếu thuốc cuối cùng xuống thẳng mặt kính và đứng lên đầy lạnh lùng, người đàn bà vẫn ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi mỉm cười nhẹ rồi rời đi. Đôi vai gầy thanh mảnh bên chiếc váy trễ vai màu trắng ấy vòng qua cửa rồi mất hút, vị nước hoa hương cỏ mát rượi vẫn còn quanh quẩn chỗ tôi ngồi.

Hai năm trước, chị bước sang ngưỡng ba mươi, một người phụ nữ thông minh, đẹp và thành công. Những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng với tình yêu, với công việc đã biến chị thành người phụ nữ đặc biệt quyến rũ mà mọi người đàn ông trưởng thành đều mơ ước. Và rồi ở cái ngày tháng đẹp đẽ ấy, chị có một tình yêu chớp nhoáng và một đám cưới khiến nhiều kẻ phải bất ngờ.

Chẳng mấy kẻ dám ngờ một người sống chết vì công việc và ôm trong mình giấc mơ về thứ tình yêu từ tiền kiếp, thứ tình yêu mà chỉ từ cái nhìn đầu tiên người ta đã biết rằng mình thuộc về ai, một mối tơ duyên được kéo từ kiếp trước. Vì thế mà số người chị từ chối có thể xếp một hàng dài từ Tòa án Nhân dân quận Đống Đa tới Vincom Nguyễn Chí Thanh. Để rồi, kẻ chị chọn làm chồng lại là một chàng giảng viên nọ - chẳng có gì thu hút, ngoài việc hắn đã theo đuổi chị từ những ngày còn ngồi trên giảng đường.

Người ta vẫn nói ''đẹp trai không bằng chai mặt'' và tự dưng tôi thấy nó đúng ở đây.

Rồi người phụ nữ ấy đã trở thành một người vợ trọn vẹn. Chị chăm sóc chồng, con chu đáo và làm vừa lòng gia đình nhà chồng. Hàng ngày chị đi làm đúng giờ và về thẳng nhà sau khi tan việc thay vì đi spa hay góp mặt ở một bar nào đó giữa lòng thủ đô. Chỉ có một điều hơi khác là chị vẫn đẹp quá, vẻ đẹp thu hút của người phụ nữ đã có gia đình.

Những tưởng sau hôn nhân, sau vẻ quyến rũ mới mẻ là những ngày tháng êm đẹp dưới mái ấm mới, chị lại một lần nữa khiến những kẻ chuyên đi nhòm ngó hạnh phúc của người khác và hả hê khi người ta có chuyện một phen bất ngờ và vui sướng.

Chị vừa ly dị người chồng giảng viên ngày hôm qua.

Với người đàn bà mang vẻ đẹp chết người ấy, thì một người chồng có thể không yêu chị mà bỏ đi, có thể chết vì tai nạn hay bệnh tật chứ nhất quyết không thể vì một người đàn bà khác mà bỏ lại chị và đứa con gái chưa đầy hai tuổi.

Thế nhưng, thứ tưởng chừng như chẳng thể nào xảy ra với gia đình mà người vợ đã một lòng hết mình về gia đình, một người chồng hiền lành đã dành trọn tuổi thanh xuân cho tình yêu ấy lại bị phá vỡ bởi một người đàn bà khác. Chồng chị đã ngoại tình.

Tôi mơ hồ, phải chăng ở trên đời, thứ khó nắm bắt là lòng dạ đàn ông?

Chẳng biết mọi sự đã diễn ra thế nào từ ngày chị bắt gặp chồng chị tay trong tay tình tứ với người đàn khác đi trên phố, nhưng có một điều chắc chắn, rằng chị đã đau khổ lắm. Một người phụ nữ đã từng phát ra thứ hào quang mà mọi kẻ đều mơ ước và ghen tị lại bị chính kẻ mình lựa chọn lừa dối để được hạnh phúc với người đàn bà khác.

Chị dụi điếu thuốc cuối cùng xuống thẳng mặt kính và đứng lên đầy lạnh lùng, người đàn bà vẫn ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi mỉm cười nhẹ rồi rời đi. Đôi vai gầy thanh mảnh bên chiếc váy trễ vai màu trắng ấy vòng qua cửa rồi mất hút, vị nước hoa hương cỏ mát rượi vẫn còn quanh quẩn chỗ tôi ngồi.

Chị trở đi đón con trước giờ tan học. Chỉ còn lại tôi vẫn cứ đăm chiêu giữa làn khói trắng vẫn quẩn quanh trong quán cà phê quen thuộc có tên Rose.

''Chiều nay em ra phố về

Thấy đời mình là những chuyến xe

Còn đây âm vang não nề

Ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ..."

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhung-nguoi-dan-ba-hut-thuoc-249314.html