Những nỗi sợ không tên của người phụ nữ dám bỏ chồng

Cô chua chát mỉm cười, giờ thì đằng nào cô cũng mang tiếng bỏ chồng lúc hoạn nạn, khó khăn. Cô không muốn quay lại, sợ những tổn thương. Có đôi khi cô còn chẳng biết mình sợ điều gì, hay cô sợ tất cả những thương tổn

Cô sinh ra tại một thị trấn khá sầm uất. Được dạy dỗ, ăn học đàng hoàng. Học đại học xong, đi làm vấp phải sự khắc nghiệt của cuộc sống. Cô tự thu mình lại, không dám thử thách với những khó khăn trong công việc. Thế là cô về quê lấy chồng.

Cô đi làm vài việc lặt vặt, kiếm mỗi tháng ít đồng để tiêu pha, chẳng liên quan gì đến ngành học. Sống ở thành phố nhộn nhịp đã quen, về quê cô cảm thấy quá ngột ngạt với sự yên bình. Cộng thêm thói quen thích tọc mạch chuyện nhà người khác ở quê, chả mấy chốc cô chán ngán cuộc sống hiện tại.

Lấy chồng sinh con, cô lại càng thấy bức bách với cuộc sống không lối thoát. Cô suốt ngày cằn nhằn chồng, đánh mắng con. Rồi bỗng nhiên, giông bão kéo đến ngôi nhà nhỏ. Chồng cô mang bệnh nặng, lại gặp khó khăn trong công việc. Trong thời gian đó, vợ chồng lục đục, chồng cô đã đánh cô không biết bao nhiêu lần.

Cô quyết định bỏ chồng, ra thành phố kiếm việc làm (ảnh minh họa)

Như giọt nước làm tràn ly, cô quyết định bỏ chồng, ra thành phố kiếm việc làm. Mẹ con cô dọn hẳn về nhà ngoại ở. Vậy là cô mang tiếng bỏ chồng lúc chồng gặp hoạn nạn, khó khăn. Chẳng ai hiểu cho cô việc cô đã chịu đựng thế nào về quyết định sai lầm khi còn trẻ.

Sống trong cái xã hội người thông cảm thì ít, người bới móc thì nhiều, đã nhiều lần cô nghĩ đến chuyện ôm con tự tử. Rồi cô sợ, sợ nhiều thứ. Cô lại cố gắng tiếp tục sống nương nhờ vào những đồng lương ít ỏi, tháng này làm việc lo tháng sau không có tiền đóng học cho con.

Đâu chỉ người ngoài bới móc, người trong nhà cũng thỉnh thoảng lôi chuyện ra để khuyên nhủ cô quay lại với chồng. Cô lại đau. Cô cố quên nhưng người ta không cho cô quên. Cô cố vui nhưng người ta không cho cô vui. Cô lại cố tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, vui vẻ.

Ngoài giờ đi làm, cô giao lưu với bạn bè nhiều hơn, mong tìm thấy niềm vui cho cuộc sống mới. Nhưng rồi đêm về, cô còn lại một mình, trơ trọi, lại nghĩ đến nỗi đau và cố dằn tiếng khóc. Nhiều lúc ngắm con chơi, con ngủ, lòng cô đau như ai lấy dao cứa vào. Cô không biết rồi tương lai của mẹ con cô sẽ đi về đâu. Cô chỉ biết cố gắng ở hiện tại.

Cô ghen tỵ với những bức ảnh hạnh phúc khi bạn bè đăng ảnh đi chơi cùng chồng con lên Facebook. Cô ghen tỵ với mấy đứa bạn khi bọn nó chẳng phải lo lắng về kinh tế vì đã có chồng gánh vác rồi. Cô ghen tỵ với những vụ cãi vã nho nhỏ của vợ chồng nhà bên cạnh. Cô ghen tỵ với mọi điều cô không có. Cô chẳng còn tí tự tin nào của bản thân. Nhưng cô vẫn ngang bướng, quyết không quay lại với chồng. Cô sợ những tổn thương về thể xác. Cô sợ cô không thể yêu chồng như trước được nữa. Có khi cô còn chẳng biết cô sợ điều gì, hay cô sợ tất cả những tổn thương.

Lòng cô buồn nhưng cô chẳng dám nói với ai. Nói làm gì khi cô lại sợ. Sợ tâm sự với ai đó, người ta lại trách cô, không cố gắng mà chịu đựng, mà ở với chồng. Nói làm gì khi cô sợ những điều cô nói ra lại thành chủ đề cho người ta cười nhạo sau lưng cô.

Bây giờ, cuộc sống của cô lúc nào cũng vui vẻ. Cái vui vẻ mà cô cố giữ để không gục ngã. Cái vui vẻ qua ngày. Cô thường nói nửa đùa nửa thật với bạn bè rằng: cô chưa già nhưng giờ chỉ sống bằng hoài niệm, lấy nỗi nhớ làm niềm vui. Có đứa hiểu thì cười buồn với cô, có đứa tưởng cô nói đùa thì mắng cô ngớ ngẩn. Có ai hiểu cho nỗi lòng này của cô không?

Bảo Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhung-noi-so-khong-ten-cua-nguoi-phu-nu-dam-bo-chong-228603/