Tết Nguyên đán, các dân tộc vùng cao có nhiều phong tục lạ, hấp dẫn, phản ánh sự phong phú trong đời sống sinh hoạt văn hóa cổ truyền.

Nhung phong tuc don Tet ky la o vung cao - Anh 1

Nét văn hóa độc đáo trong dịp tết của người Mông

Tục dán giấy đỏ của người cao lan

Dân tộc Cao Lan có tên gọi khác là Sán Chay, Sán Chỉ, Mán Cao Lan, Hờn Bận… sinh sống nhiều nhất tại khu vực tỉnh Tuyên Quang với số dân hơn 60.000 người, cư trú chủ yếu ở 37 xã thuộc 3 huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên. Tết Nguyên đán của người Cao Lan, Thái Nguyên thường bắt đầu từ 25 tháng Chạp đến hết rằm tháng Giêng. Trong những ngày này, mỗi tối trước khi đi ngủ, gia chủ đều thắp một nén hương thơm lên bàn thờ để mời tổ tiên về ăn Tết, đón xuân cùng con cháu.

Ngày 30 Tết là ngày mang ý nghĩa quan trọng và đặc biệt trong tín ngưỡng của người Cao Lan. Vào ngày này, người Cao Lan dậy vào lúc sáng sớm để lau dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó tiến hành “Chí dịt” - tục dán giấy đỏ trong nhà. Buổi sáng ngày cuối cùng của năm cũ, khắp mọi nơi trong nhà đều được “niêm phong” giấy đỏ. Từ cối xay, cối giã gạo, cuốc, xẻng, con dao, cái cày, cái bừa, cây cối quanh nhà, chuồng trại cho đến bàn thờ tổ tiên, tường, cổng nhà, các cửa ra vào… đều được dán giấy đỏ để các vật này được "nghỉ Tết". Toàn bộ ngôi nhà bỗng trở nên rực rỡ, tràn đầy sinh khí đón năm mới.

Theo quan niệm của người Cao Lan, giấy đỏ là một vật thể hiện điềm may mắn, tượng trưng cho một năm mới tốt lành, nhiều tài lộc sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống, mùa màng bội thu, giúp gia chủ xua đuổi tà ma, cây trồng không bị chim, thú, sâu bọ phá hoại.

Cũng theo phong tục dân tộc Cao Lan, ngày mồng 1 sẽ đi thăm họ hàng, mồng 2 là làng xóm. Món ăn đặc trưng trong ngày Tết là bánh vắt vai (bên cạnh bánh chưng, bánh rán, bánh khảo như các dân tộc khác). Ngày Tết, bất kỳ gia đình nào cũng làm bánh vắt vai. Đó là loại bánh được làm từ gạo nếp, gói trong tàu lá chuối, nhân bánh là đỗ và đường. Trong dịp Tết, người Cao Lan dùng bánh này để đi lễ Tết họ hàng nội ngoại ở xa, vì vậy bánh được cấu tạo theo chiều dài, có thể vắt trên vai nên người ta gọi đó là bánh vắt vai.

“ăn cắp” lấy may trong đêm giao thừa

Đây là phong tục của người Lô Lô ở Hà Giang vào mỗi dịp năm hết Tết đến. Họ đi lấy trộm cầu may nhưng không lấy nhiều, không lấy những vật có giá trị lớn, mà chỉ lấy củ hành, củ tỏi, thanh củi… Người đi lấy may không đi công khai, không rủ nhau đi, không muốn chủ nhà bắt được. Ai cũng đi âm thầm, lặng lẽ, gặp người quen cũng không chào hỏi. Thế nhưng, nhỡ có bị chủ nhà bắt được thì họ cũng không bị trách móc gì. Theo quan niệm của người Lô Lô, nếu người nào trong gia đình mang về nhà được một chút gì thì năm mới sẽ gặp nhiều điều tốt lành, ăn nên làm ra.

Đặc biệt, mỗi gia đình phải đi ăn cắp cái gì đó và phải lấy cho đủ con số 12. Ví dụ, lấy ngô đủ 12 bắp; lấy gà, gạo, hoa quả cứ đủ con số 12. Đó là con số may mắn ứng với 12 tháng trong năm tới. Nếu chỉ lấy được 2 hoặc 3, 4... tức (chưa đủ 12) mà đã bị phát hiện thì bỏ chạy và năm sau, tháng ứng với những con số phải bỏ chạy đó thì phải kiêng kị, không được làm những công việc lớn vì sợ rủi ro.

Ngoài ra, vào chiều 30 Tết, người Lô Lô ở một số vùng khác thường có phong tục niêm phong tất cả đồ đạc và không ai được chạm vào đồ. Từ cái cuốc, cái xẻng, con dao, cái rựa, cái cày, cái bừa, cây cối quanh nhà, chuồng trại… đều được dán giấy quét màu vàng hay màu bạc để các vật này được nghỉ Tết.

Vỗ mông ngày tết

Đồng bào Mông trên cao nguyên núi đá huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đón chào năm mới với không khí rộn rã, tươi vui. Trong nắng xuân ấm áp, mọi ngả đường tràn ngập sắc màu váy áo rực rỡ.

Theo phong tục từ xưa, các chàng trai, cô gái Mông không ai hẹn ai, trong trang phục truyền thống nô nức tìm đến các bãi đất rộng, khoảng trống dưới các chân núi để vui chơi, tâm tình. Họ đi thành từng tốp, gặp nhau cùng với những lời thăm hỏi, chúc tụng đầu năm. Các chàng trai mạnh mẽ trong trang phục truyền thống và thể hiện bản lĩnh của mình qua các trò chơi: Đẩy gậy, kéo co, múa khèn… Những thiếu nữ miền sơn cước thướt tha trong tà áo mới, e lệ trong những câu hát giao duyên, trữ tình.

Khi những ánh mắt đã tìm được nhau, cô gái e thẹn sẽ tách khỏi đám đông chờ đợi. Chàng trai ngay lập tức tiến tới, dùng tay vỗ vào mông các cô gái và thả lời ong bướm. Nếu cô gái ưng thuận thì quay lại vỗ nhẹ vào mông chàng trai mà đáp lời đường mật.

Cứ như vậy, đôi trai gái vừa đi chơi hội và vỗ qua vỗ lại trao nhau những lời yêu thương cho đến khi vỗ đủ 9 cặp, tức là hai bên đã chấp thuận nhau, trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau đó, các đôi trai gái nắm tay nhau lên núi tìm chỗ tâm sự, trao gửi những yêu thương hứa hẹn.

Ngày trước, sau khi vỗ mông, chàng trai dắt vợ lên lưng ngựa, dong thẳng về nhà mình, nhốt vào trong buồng, cắt tiết gà, cúng ma, 3 ngày mới dắt về nhà gái. Thế nhưng bây giờ, vỗ mông chọn vợ đã có nhiều đổi thay. Trước khi bắt vợ, chàng trai nào ga lăng sẽ tặng một đôi dép, hay một cái khăn, cái gương cho người con gái mình thích để chiếm cảm tình, khi vỗ mông xong thì đi xe máy hoặc đi bộ về nhà trai o

DƯƠNG THÙY (tổng hợp)