Sau vài lần...quát hắn qua điện thoại, cuối cùng tôi cũng tìm được "tổ ấm" của hắn - một ngôi nhà cao ngút, trắng và lãng mạn...Cách bố trí đơn giản nhưng nổi bật hơn hẳn so với những ngôi nhà cao tầng cạnh bên. Tôi phải tựa vào cột mà thở khi hắn đáp nhẹ như mây: "Những căn biệt thự mới xây xung quanh đây đều là của ba tui cho người ta thuê để lập công ty..." Nhìn cái vẻ ngoài hòa đồng thân thiện của hắn, tôi chẳng nghĩ gia cảnh hắn "hơn người" như thế. Sao bấy lâu nay tôi không chú ý đến chi tiết, hắn luôn giành thanh toán hóa đơn trong mọi cuộc vui bên bạn bè nhỉ? Mà thôi, hắn có giàu nứt vách hay nghèo đổ nát thì tôi và hắn vẫn quàng tay nhau đi long nhong, vô tư. Trái đất vẫn cứ quay và mặt trời vẫn lặn về phía Tây... Tôi quên mất rằng mình vẫn phải đi học bằng xe đạp và cũng chẳng khó chịu về sự nổi bật đẹp mắt của cái vật thể to đùng trước mặt. "Nhà màu trắng mà xế hộp màu đỏ. Liên quan nhỉ?" - tôi trêu. "Cho oách..." Rồi chúng tôi ngồi trò chuyện. Cứ nói dăm ba câu, tôi và hắn lại phá lên cười. Tôi chẳng phải khép nép làm gì, thỉnh thoảng lại cười thả ga khi hắn vỗ đùi đánh "đét" vì quá tâm đắc cách kể chuyện "không chê vào đâu được" của mình... Hắn kể rất hào hứng, từ kết quả thi thử thảm hại của đám bạn lớp chuyên cho đến việc hắn bị xe đụng hồi đầu năm "hoành tráng" và hài hước đến thế nào... Chúng tôi nói mệt cả miệng, mỏi cả tay (vì phải biểu đạt bằng hình thể nữa) và...nhức cả đầu vì nói quá nhiều... Khi tôi nhắc đến Quyên, đùi hắn đang rung với tần số 500 lần/phút bỗng ngưng phắc lại. Sự hào hứng khi trò chuyện của hắn bay biến đâu mất và nỗi buồn lại ngự trị thẳm sâu trong tâm hồn hai chúng tôi... "Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế", vui ít nhưng buồn nhiều... Nhất là việc sự chân thành của Vỹ luôn bị những cô nàng coi trọng vật chất, đạp đổ. Họ đến với Vỹ chỉ vì những căn biệt thự xung quanh đây mà thôi... "Chẳng hiểu thế nào nữa... Có vẻ như Quyên thờ ơ một cách tàn nhẫn, Uyên à..." "Biết đâu nàng ta có người khác rồi ông cũng không hay... Cách nhau hàng chục cây số... Nàng lại là tiểu thư..." "Chứ còn gì nữa. Những chuyện ấy tui lường trước được. Thôi được rồi... Lên lầu đi. Hôm nay tui dẫn bà đi khám phá hết..." o0o Tầng đầu tiên là phòng cách. Vẫn gam màu dịu nhẹ là trắng sữa, kèm theo bộ ghế sô pha xanh rì... Không gian thật trong lành và tôi nghe đâu đó tiếng suối chảy... Cả căn nhà to rộng chỉ có hai chúng tôi. Thi thoảng xen giữa tiếng suối chảy là tiếng tôi reo lên vì thích thú khi nhìn hồ cá và giọng trầm trầm của hắn khi thuyết minh những đồ vật là lạ mà tôi được dịp thấy khi đang trên "cuộc hành trình". Tầng thứ 2 là không gian riêng của hắn. Một chiếc đàn organ đặt ở góc phòng... Hắn ngồi xuống. Một cách nhẹ nhàng, hắn ngồi vào và...đàn... Tôi sững sờ và "đứng hình" trong giây phút ấy... Những giai điệu hay tuyệt và thân quen... Cách hắn đánh đàn, lần đầu tiên tôi được dịp ngắm nhìn. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh một tên con trai đánh đàn điêu luyện và hay đến thế. Những ngón tay đẹp lướt dịu dàng lên từng phím, từng nốt nhạc như được đông đặc rồi thoát ra, vỡ trong không gian thành vô số những âm điệu ngọt ngào... Căn phòng vốn đã đẹp, lại được tô điểm thêm cảnh một tên con trai ngồi đánh đàn, còn gì hoàn hảo hơn... Tôi tựa lưng vào tường, bên cạnh chiếc organ, nhắm mắt để cảm thụ âm nhạc. Và hắn vẫn say sưa đánh. Trong phút chốc, tim tôi đập theo một cách đặc biệt và nỗi rợn ngợp chợt bao trùm lấy cổ họng tôi... Từng giai điệu len lỏi trong góc khuất tâm hồn, xua tan sự lạnh lẽo bấy lâu. Cõi lòng tôi bỗng chốc được mở ra hết cỡ để những nốt nhạc chèn vào. Tôi hé mắt nhìn Vỹ... Hắn đẹp nhất lúc này... Bài "Ngôi nhà hạnh phúc" mà hắn vừa đánh chuẩn bị chạm đến những nốt cuối cùng thì tôi bỗng nổi hứng ngân lên câu đầu tiên trong lời hát... "Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em..." Hắn mỉm cười. Nốt nhạc cuối cùng lắng đọng lại thì cũng là lúc tôi bừng tỉnh. Sự lãng mạn chỉ tràn ngập căn phòng tỏa mùi hoa oải hương này trong vài phút... Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nhìn lên từng phím đàn, có vẻ như chưa "bừng tỉnh" sau sự trổ tài đột ngột ấy. Hắn phá lên cười. "Ghiền kìa..." - Vẻ mặt của hắn hiện giờ, phải nói là rất..."nham nhở" Tôi thụi vào vai hắn một cái, đỏ mặt vì quê. "Lại đây, chỉ cho đánh bài này, dễ lắm..." Và tôi bắt đầu học đánh từng phím. Thật thú vị. Hắn bật cười khi thấy tôi "mổ cò" như con nít. Hắn nhiệt tình chỉ và hướng dẫn. Chẳng mấy chốc, hai tiếng đồng hồ trôi qua... "Ê, trên máy có trò chơi gì hay không" - Không đợi hắn trả lời, tôi nhấn nút mở nguồn. "Không có thời gian tải về, nhưng có hình hôm đi chơi chung với lớp hồi kì 1..." Chúng tôi cùng xem hình và hắn tiếp tục "thuyết minh". Tôi biết nhiều bạn ở lớp hắn nên rất thích thú... o0o Đã quá trưa "Đi ăn thôi..." "Ở đâu?" - Tôi nhìn hắn "Xuống bếp và bắt tay làm..." "Ơ... Nè nè, tui..." - tôi lóng ngóng. Từ trước đến giờ, ngay cả món trứng chiên mà tôi còn làm khét thì làm sao nấu được món gì ra hồn? "Cái gì? Chỉ cần làm "phụ bếp" cho tui là được. Hôm nay tui trổ tài nấu nướng đãi bà, thả lỏng đi" - Nói xong hắn đeo tạp dề vào. Tên này làm tôi từ "ngạc nhiên" đến "bàng hoàng" và sau đó là "thảng thốt" Hắn - điêu luyện như một đầu bếp nhà nghề - chẳng mấy chốc đã làm xong món sushi. Tôi - mang tiếng là "phụ bếp" nhưng đứng trơ như pho tượng vì bị "choáng". Ban đầu hắn còn nhờ vả lấy cái này cái kia, về sau hắn tự làm tuốt, cho tôi có dịp "thưởng thức". Nếm thử một miếng sushi, tôi nói không ra tiếng... Vì...ngon quá "Bà có tài văn chương thì tui cũng phải có một số "ưu điểm" như thế chứ" - hắn nháy mắt. Tôi giật lấy tay hắn, vẻ như một...thầy bói, săm soi từng cái hoa tay. Hắn tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn để im. "Trời ạ, ông có đúng một hoa tay!" "Vậy mà vẫn vẽ đẹp, đàn tốt và nấu ăn ngon đấy chị!" Thế là bấy lâu nay tôi xem thường sự "giản dị" của hắn rồi... Một tên con trai "giản dị" như thế mà có một số "tài lẻ" kiểu ấy, thật tiếc cho bọn con gái vì không phát hiện ra... "Sao thấy ông ít trổ tài quá vậy? Trước giờ ông có khoe tui mấy vụ này đâu..." "Vì không có dịp. Với lại tính tui không thích khoa trương. Nhưng chẳng hiểu sao khi trò chuyện với bà một hồi là tui muốn chia sẻ ra cho bà hết" "Ừ. Chỉ có nói chuyện với ông, tui được là chính mình. Công nhận nhà ông đẹp và ông có nhiều trò hay quá. Thích ghê ấy..." "Khen vừa vừa thôi" - Hắn khịt mũi - "Bây giờ lên phòng khách xem tivi đi, tui rửa chén" o0o Một buổi sáng đã trôi qua. Và tim tôi có dấu hiệu "rệu rã". Vì lẽ gì? "Thích"? Không thể nào, tôi khẳng định là không thể nào... Tôi tự tin tuyên bố là tôi không thể có tình cảm với hắn nhanh đến thế... Mới có vài tiếng trôi qua thôi. Hơn nữa, tôi còn một lí do quan trọng hơn, một lí do thật chính đáng cho cái sự phủ nhận "tôi mà thích hắn hả" của mình... o0o "Ăn kem không?" - hắn hỏi. "Đừng nói là ông mua nguyên liệu về tự làm nữa nhé..." "Không. Sắp có người mang qua. Là Quyên" - hắn nháy mắt. o0o "Ông thích Quyên vì điều gì? Đẹp à?" "Sao bà lại nói vậy?" "Vì "người trước" của ông cũng đẹp, nhưng tính cách thì vô số vấn đề phải bàn..." "Chuyện tình cảm đâu thể đùa giỡn được. "Người trước" tự rời xa tui mà... Còn những chuyện tình cảm linh tinh xưa kia thì không tính, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Lần đầu tiên biết bà, tôi cũng "xao xuyến" chút chút, nhưng rồi xúc cảm lạ ấy cũng qua đi... Chưa thể gọi là "tình cảm đặc biệt" được" - hắn cười. Lòng tôi gợn lên một điều gì đó. Nếu hắn thích Quyên vì cô ấy đẹp, thì... "Ông nói ông đã từng "xao xuyến" khi biết tui thời gian đầu. Vì điều gì?" "Bà giản dị" - hắn cười. Tôi phản pháo ngay: "Không tin. Chẳng có một thằng bé nào vừa thích ăn kẹo vừa thích chiếc bàn chải đánh răng cả." "Bà so sánh lạ thật" - hắn phá lên cười - "Nhưng thật ra, có những điều không thể lí giải theo nghĩa thường được..." Điện thoại hắn rung. Là tin nhắn của Quyên. (Còn tiếp) Twinkle®