Có lẽ chưa bao giờ, người ta có nhiều cảm xúc trái ngược khi cầm trong tay danh sách tập trung đội tuyển như lần này. Có người không hài lòng, nhưng cũng có người vui mừng. Lần triệu tập này không có nhân tố mới, mà chỉ là những sự trở lại của nhiều cái tên quen thuộc.

1. Người ta vẫn nhớ cảnh HLV Calisto mặc chiếc áo sơ mi phanh ngực đi xuống cầu thang ở Trung tâm Thành Long với nét mặt sa sầm. Sau lưng ông, Huy Hoàng lững thửng đi xuống, với vẻ mặt thản nhiên, đó là ngày 26-5-2008, sau khi từ chối lên đội tuyển, nhưng nhằm thỏa lòng ông thầy người Bồ, Huy Hoàng đã bay vào tận TPHCM, và cuộc nói chuyện giữa 2 thầy trò diễn ra hơn 1 giờ. Kết quả không đổi, Huy Hoàng vẫn từ chối là thành viên đội tuyển quốc gia. Sau lần đó, các phóng viên khi nhắc đến tên Huy Hoàng trước mặt HLV Calisto đều cảm nhận rõ sự khó chịu, nhất là khi Minh Đức chấn thương, Như Thành thiếu người đá cặp, còn Anh Tuấn từ Thể Công được triệu tập lại không “hợp nhãn” ông thầy người Bồ. Tuy nhiên lần này, Huy Hoàng được triệu tập lại một phần nhờ... Như Thành. Khi được hỏi “ai đá cặp với cậu tốt nhất?”, Như Thành đã không cần nghĩ nói luôn: Huy Hoàng. Và thông qua “kênh” này, Huy Hoàng đã một lần nữa được gọi lên tuyển. Cơ hội cuối cùng của Hoàng đã được trao như thế, dẫu ai cũng biết, Hoàng đang bắt đầu ở phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thế nên, sức ép thật sự lớn với Huy Hoàng, bởi anh phải chứng tỏ, ngày trở lại của mình thật sự giá trị, chứ không phải chỉ là trở lại để “làm giá”, sau nhiều năm vắng bóng ở đội tuyển lúc còn phong độ tốt nhất. 2. Đối với thủ môn Mạnh Dũng lại là một câu chuyện khác. Dũng là người Hải Phòng, và được xem là thủ môn có tài. Cái tên Mạnh Dũng lần lượt được gọi lên tuyển ở U19 quốc gia tham gia vòng loại U19 châu Á vào năm 1999-2000, lần sau lên U23 tham gia SEA Games 23. Nhưng cả 2 lần, Mạnh Dũng đều là thủ môn... số 3. Ở CLB cũng vậy, tại Hải Phòng, Dũng cũng là thủ môn thứ 3 sau Tuấn Điệp và Mạnh Hà, còn ở Thể Công, Mạnh Dũng lại xếp sau Văn Học, Vũ Dũng... Nhà Dũng thuộc vào loại khá giả ở Hải Phòng, lại có cô vợ rất xinh là VĐV bóng rổ, người ta đã nghĩ đến viễn cảnh Dũng sẽ bỏ bóng đá để về kinh doanh với gia đình cùng vợ đẹp con khôn. Nhưng, dường như với Dũng, khát vọng được một lần là số 1, thậm chí là số 2 thôi cũng được vẫn chưa bao giờ tắt. Những nỗ lực của Dũng đã dần được đền đáp. Tuy nhiên, có vẻ như chính Dũng cũng không ngờ được rằng lần này mình lại được có mặt ở đội tuyển một lần nữa. Cái cách Dũng phải nhờ người quen gọi điện thẳng lên VFF để kiểm tra lại thông tin, chứng tỏ khát khao trong Dũng vẫn còn nguyên. Với nhiều người, lên tuyển là sức ép, còn với Dũng, lên tuyển là niềm vinh hạnh, là thỏa cái khát khao. Người ta tin rằng, dù có thể lại là số 2, hoặc thậm chí là số 3, nhưng với Mạnh Dũng, lần trở lại đội tuyển ở thời điểm này là quả ngọt đền đáp cho cố gắng không mệt mỏi của anh. 3. Trong khi đó, sự trở lại của Văn Quyến và Phước Tứ lại thật sự là một nỗi lo với chính những người yêu quý những cầu thủ này. Phước Tứ chấn thương triền miên, khiến ngay ở đội hình LS Thanh Hóa lúc khó khăn nhất vẫn cứ phải chấp nhận cảnh vá víu để chờ Tứ trở lại. HLV Vũ Trường Giang cho rằng, dùng Phước Tứ sớm quá sẽ hại cho sự nghiệp của anh, dù đội rất cần. Ấy vậy nhưng cứ như đến hẹn lại lên, Phước Tứ lại được điền vào danh sách đội tuyển, bất chấp phong độ trong cả mùa 2010 của Phước Tứ không cao. Bất chấp chuyện ở đội LS Thanh Hóa mùa bóng vừa rồi, Phước Tứ chỉ là “người anh tinh thần” nhiều hơn là đồng đội trên sân. Văn Quyến còn khổ hơn Tứ, sự trở lại của Quyến đã dấy lên làn sóng tranh cãi ở các diễn đàn mạng. Có nhiều lý do để cái tên của Quyến không thật sự thuyết phục trong danh sách lần này. Với nhiều người, chuyện Quyến vừa dứt án đã được triệu tập lại đội tuyển là điều hoàn toàn không phải phép. Với những người khác, nỗi lo về một Văn Quyến ngôi sao lại đáng sợ hơn. Chính sự chìu chuộng có phần thái quá của VFF trước đây đã khiến Văn Quyến sai lầm. Và khi ở SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đang rất “rắn tay” để rèn Quyến vào khuôn khổ. Cứ nhìn cái cách Quyến phải chăm tập hơn, phải chờ đợi để được vào sân từ băng ghế dự bị gần suốt cả mùa bóng thì đủ hiểu. Giờ, Quyến được đặc cách vào tuyển cùng với sự trở lại của đàn anh Huy Hoàng, bất chấp phong độ hiện tại. Nỗi lo ấy không phải là hoàn toàn không có lý. Đối với Văn Quyến, Phước Tứ, sự trở lại với bóng đá đỉnh cao sau một mùa bóng trồi sụt thật sự đáng để trông đợi vì nhiều lẽ... TẤT ĐẠT Xung quanh bản danh sách của đội tuyển Việt Nam Bào mãi không mòn? Kinh nghiệm trận mạc là thứ vô giá cho một đội tuyển đang giữ ngôi quán quân Đông Nam Á. Nhưng đối với ông Calisto, phải chăng dàn cầu thủ mà ông triệu tập cho Cúp bóng đá 1.000 Thăng Long-Hà Nội là lứa cầu thủ thuộc loại “trường sinh bất lão” và bào mãi không mòn? Đặc cách hay... Hai năm trước, ông Calisto cũng đã từng đặc cách cho vài trường hợp. Minh Phương, Bảo Khanh, thậm chí là Việt Thắng, đều không đạt phong độ cao ở mùa bóng 2008, nhưng họ vẫn có tên trong danh sách triệu tập của ông thầy người Bồ. Chính 3 cầu thủ này, dẫu chỉ nhận “vé vớt” khi ấy, vậy mà họ vẫn trụ lại đến phút cuối. Trong đó, Việt Thắng là chân tiền không thể thiếu trong đội hình đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Lần này, trong 27 cầu thủ vừa được ông Calisto triệu tập cho tuyển Việt Nam, ông thầy người Bồ cũng chiếu cố cho rất nhiều trường hợp. Điểm mặt sơ sơ, có khoảng trên dưới 10/27 cái tên được ông Calisto đưa vào danh sách đã lên tuyển theo dạng đỗ vớt. Họ thuộc biên chế đội hình vô địch AFF Cup cách nay 2 năm như Quang Thanh, Phước Tứ, Minh Phương… hoặc mới xuất hiện trong khoảng 1 năm qua như Văn Phong, Duy Quang, Sỹ Mạnh, thậm chí dị biệt hơn cả là Văn Quyến - tiền đạo đã vắng mặt ở tuyển Việt Nam suốt 5 năm qua do dính vào vụ bán độ tại SEA Games 23. Trong danh sách của ông Calisto, có lẽ Văn Trương, Sỹ Cường, Được Em, Xuân Thành… là những cái tên mà khi họ được xướng lên ở đội tuyển, không có cảm giác nghi ngờ, vì họ đã lên tuyển bằng phong độ chói sáng thật sự trong mùa bóng 2010. ... Triết lý an toàn? Sở dĩ ông Calisto buộc phải dùng quá nhiều quyền… chiếu cố như vậy là do ông không có nhiều sự chọn lựa. Vả lại, trong điều kiện hiện tại, ông Calisto còn phải san sẻ, phân chia nhân sự với đội Olympic Việt Nam. Đấy cũng là lý do khiến người nổi tiếng là giỏi tìm ngọc thô như ông Calisto đành phải đánh bóng ngọc cũ, thay vì làm sáng ngọc thô. Thực ra, tính toán lớn nhất của ông Calisto khi triệu tập lên tuyển hầu hết những gương mặt cũ là do ông không muốn phá bỏ kết cấu lối chơi đã định hình. Ông thầy người Bồ muốn duy trì, phát triển lối chơi đã giúp tuyển Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á cách nay 2 năm. Nếu vậy, những gương mặt cũ vốn giàu kinh nghiệm và đã quen với “bài vở” của tuyển Việt Nam tỏ ra rất hợp lý. Nó càng trở nên thiết thực khi ông Calisto không phải lúc nào cũng có thể toàn tâm toàn ý cho tuyển Việt Nam, vì nhà cầm quân này còn phải gánh vác cả trọng trách của đội Olympic. Cái khó là những gương mặt cũ, đặc biệt là những cầu thủ nhận “vé vớt” có đảm bảo sự an toàn như trong tính toán của ông Calisto hay không. Minh Phương- tiền vệ mà ông Calisto tuyên bố, chỉ cần có 60-70% phong độ sẽ được triệu tập - giờ đã xuống sức rất nhiều so với 2 năm trước. Đó là điển hình cho những nguy cơ, bởi sự am hiểu và quen thuộc lối chơi không đồng nghĩa là phong độ của từng cá nhân sẽ “trường sinh bất lão” và không bị bào mòn vì tuổi tác lẫn tác động tiêu cực từ một mùa bóng không có được sự ổn định. Bài toán mà ông Calisto nêu ra mệnh đề thì chính ông cũng buộc phải có lời giải cho thuyết phục. Nhưng hãy nhớ, tuyển Việt Nam giờ là ĐKVĐ Đông Nam Á chứ không phải đội bóng đi chinh phục. Do vậy, nếu cứ bằng lòng với những gì mình sẵn có như 2 năm qua, đó sẽ là điều cực kỳ nguy hiểm trong việc bảo vệ ngôi vô địch. NGỌC LINH