PN - Trong tuần này, bộ phim Những thiên thần áo trắng sẽ "đi" đến tập 11 trong số 40 tập. Có thể nói, gần như đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Lê Hoàng đã không còn gì để gây bất ngờ nữa, chỉ còn lại điều duy nhất: liệu có đủ sức kéo khán giả theo mình đến phút cuối?

Câu chuyện về một ngôi trường trong mơ, với một lớp học gồm toàn học sinh (HS) siêu giỏi, có cô lớp trưởng bạo dạn, tự tin, có cô chủ nhiệm rất tâm lý, cực yêu học trò, có một nhóm bạn bảy đứa gắn với nhau bằng những chuyện trên trời dưới đất, thật ra đâu có gì đáng mơ! Nhóm HS "cá biệt" này giống nhau ở vài điểm: luôn tự cho mình là đẹp trai, đẹp gái và hãnh diện vì điều đó, luôn lý luận bẻm mép và cao siêu về sự khác biệt văn hóa Đông-Tây, về tri thức, về lãng mạn, về tự do... mà ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng... thua luôn, chỉ biết khen hay và... xin cả lớp một tràng pháo tay! "Bộ tam": cô giáo chủ nhiệm, trưởng lớp và cô hiệu trưởng trong Những thiên thần áo trắng qua diễn xuất của Mỹ Duyên, Phi Thanh Vân và Ánh Nhật Họ còn có một "tật" khác nữa là rất dông dài, chỉ một sự việc mà thành viên nào đó gặp phải là y như rằng họ có ngay một cuộc... hội thảo. Đây là bệnh mà tập nào cũng có, đậm đặc nhất là tập Kẹt trong thang máy. Một tập phim "hình sự" ngớ ngẩn của những con người ngớ ngẩn. Thời bây giờ, sử dụng thang máy lên tầng thứ mười mấy là chuyện bình thường; sự cố của thang máy, tuy không xảy ra như cơm bữa, nhưng chắc chắn nhân viên bảo vệ cũng không thể nào "cùi bắp" như anh chàng bảo vệ trong phim. Họ vào thang máy và cúp điện. Bốn thành viên xuất sắc của lớp học xuất sắc nói chung, của nhóm bảy người siêu xuất sắc nói riêng, chẳng biết làm gì để thoát ra hay kêu cứu. Cô lớp trưởng toàn ra lệnh bấm nút này, nút kia nhưng tiếc thay chẳng nút nào "nhúc nhích". Cuối cùng, cô có sáng kiến: mỗi người kể một câu chuyện đáng nhớ của mình trong lúc chờ người đến cứu. Nhóm bạn bên ngoài thì bận "hội thảo" xem vì sao bạn mình "mất tích", khi biết tìm nhân viên bảo vệ để hỏi và khi đã đứng trước cái miệng thang máy đã nuốt bạn mình, cả đám lại tiếp tục "hội thảo". Anh bảo vệ tay vịn cửa thang máy, mắt nhìn nhóm "trẻ con lắm lời" một lúc mới sực nhớ ra phải chạy đi kêu nhân viên kỹ thuật phụ trách thang máy! Đúng là... "xin lỗi, chịu không nổi!". Mọi người cho rằng lý luận sắc sảo là điểm nổi trội của đạo diễn Lê Hoàng, nhưng khi đưa điều đó vào Những thiên thần áo trắng mới thấy, "ưu" hay không còn do cách sử dụng nó. Đúng là nổi gai hết cả người khi nghe nhân vật Nam đứng trước lớp "thuyết pháp" nào là "văn hóa là nhận thức khi ta khảo sát chung quanh", "văn hóa được lắng nghe với lòng tôn kính"... Nàng Miu khi xuất hiện ở tập đầu đã tạo ấn tượng rất mạnh, dự báo về một nữ sinh "trong mơ”, nhưng sự thú vị đó ngày càng giảm sút, bởi hóa ra nàng cũng cỡ anh chàng Nam, rõ nhất là khi nàng nói về quyền tự do của HS. Những lý luận có vẻ bài bản, lớp lang tuôn ra từ miệng một HS – cho dù là HS xuất sắc ở nước ngoài về chứ không phải từ miệng "trẻ chăn trâu" như Lê Hoàng "biện minh", đã khiến Miu và đám bạn của Miu trở thành một kiểu "người cõi trên". Trong khi học trò phát ngôn "trên trời" thì thầy giáo, cô giáo và cả cô hiệu trưởng lại nói chuyện với nhau rất... thường, chẳng chút gì là cao siêu. Ngộ vậy. Cho nên các vấn đề mà Những thiên thần áo trắng (đến tập 8) đưa vào phim, thật ra chỉ có... trong mơ. Dường như đó chỉ là cái cớ để Những thiên thần áo trắng bài binh bố trận cuộc "phiêu lưu" nhiều tập theo ý muốn chủ quan của mình hơn là định "nói gì đó” về giáo dục, về sinh hoạt học đường. Những "gợi ý” từ phim – nếu có thể xem đó là gợi ý – quá thiếu... lãng mạn, dù có bày trò tỏ tình bằng cách ôm hoa đứng dưới mưa ướt như chuột lột, có dắt nhau vào quán kem ăn liền một lúc ba ly to, có những buổi hẹn hò rất hồi hộp. Những "đề xuất" từ phim cũng thiếu thực tế. Giảng dạy theo kiểu đọc - chép là có, nhưng đọc - chép y chang sách giáo khoa để đến nỗi HS phản ứng thì chắc thực tế chẳng giáo viên nào áp dụng vì còn sợ "cháy" giáo án. Huống chi chuyện lại xảy ra ở một trường tư nổi tiếng (có dáng dấp của trường quốc tế), Ban giám hiệu cấp tiến mà lại "cơ cấu" một giáo viên "chậm tiến" như thế sao? Nếu chịu khó tìm hiểu thực tế môi trường giáo dục, đặc biệt là ở cấp III, Những thiên thần áo trắng sẽ có nhiều điều để nói hay hơn, thu hút hơn và nhất là hữu ích hơn. Cho đến lúc này, Những thiên thần áo trắng chỉ mới giúp người xem thấy ra một điều: thiên thần không phải lúc nào cũng là trẻ con, đôi khi thiên thần cũng... "lớn tuổi", mà cụ thể là "già” một cách khó chịu. Chính vì vậy Những thiên thần áo trắng đang đối diện với "lời nguyền" cay đắng của đạo diễn "chân dài" này: phim truyền hình làm dở quá! Bạch Mai