(Nguoiduatin.vn) - “Phải có con mắt nhìn xuyên thấu, đoán được ý đối phương để hóa giải đòn”, đó là cách mà võ sư Hưng vượt qua hàng chục trận đấu.

Theo lời kể của võ sư Hưng, từ khi chưa chính thức thành lập môn phái, ông đã nhận được rất nhiều lời mời thách đấu từ những môn phái trong và ngoài tỉnh: Lâm Sơn Động, Phúc Lân, Thất Xuân Thần Quyền, Bình Minh…

Trận tỉ thí đầu tiên diễn ra vào năm 1991, khi đó anh vừa mở lớp võ được một năm. Hồi ấy, đất Kim An chỉ có ông Ba Đen và Ba Trà dạy võ. Hai cao thủ này cử Xuyên – một người của môn phái Tàu Lăn thuộc Thiếu Lâm Tự đến tỉ thí để kiểm tra khả năng của ông.

“Một buổi chiều, đang dạy võ ở Bãi Lở, sông Đáy thì Xuyên dẫn theo bốn người, vẻ mặt dữ tợn đến đòi tỉ thí. Xuyên yêu cầu phải đấu trước mặt võ sinh, nhưng thực chất là muốn làm tôi mất mặt trước các môn sinh. Không thể khước từ, tôi đành chấp nhận lời thách đấu”, ông nói.

Võ sư Nguyễn Văn Hưng cùng môn sinh biểu diễn màn thiết đầu công trên bàn đinh

Sau màn chào hỏi, Xuyên chủ động tấn công. Vừa lâm trận, Xuyên lộn trước, bật lên và song phi thẳng vào mặt ông Hưng. Trước đòn tấn công bất ngờ, anh chỉ kịp né nhanh sang trái, và phạt tay sang phải để tránh đòn. Xuyên tiếp tục dùng gót giật thẳng lên hạ bộ, anh nhanh chóng khép hai gối lại, giữ chặt chân của Xuyên. Bị rơi vào thế bí, Xuyên bật nốt chân còn lại tấn công. Võ sư Hưng dùng lực của tay phải bật một chân đá ngược từ bộ hạ lên bụng dưới của đối phương. Không tránh khỏi cú đá hiểm hóc, Xuyên ngã sấp gục mặt xuống cát, đành xin thua.

Một lần khác, anh có dựng một lớp võ ở Viên An, Ứng Hòa (Hà Tây cũ) và giao cho một trợ giảng đứng lớp. Một người tên Bình đến xem lớp võ sau đó yêu cầu được tỉ thí với ông. Nếu đấu không lại ông phải giải tán lớp. Sau này, anh mới biết Bình là người của môn phái Thất Sơn Thần Quyền.

Vào đấu, Bình tấn công bằng đòn tay, đánh vào ngực, hạ bộ của ông. Anh lùi ra sau, dùng tấn, tung ra đòn đá kép thẳng vào ngực và gáy của đối thủ. Bình lùi ra sau, dùng 2 tay đấm thẳng vào mặt ông. Võ sư Hưng nhanh nhẹn né sang trái, đá thẳng chân vào mặt Bình. Bình ngã xuống đất, thua mà tâm phục khẩu phục.

Đấu xong hai người còn rủ nhau đi uống bia. Lúc đó, anh mới phát hiện ra cú đá kép của mình đã làm cho Bình bị vỡ hàm dưới. Với tinh thần võ đạo và lòng quân tử, Bình vẫn thản nhiên mời đối thủ đi “giao lưu”, sau đó tự đi xe đạp về nhà. Sau này, Bình còn giới thiệu cho nhiều người đến học võ đối thủ của mình.

Cũng theo võ sư Hưng, một trận đấu khác diễn ra khá bất ngờ. Trong đám cưới, một người ngồi cùng mâm, tự giới thiệu đã học qua nhiều môn phái và xin được thọ giáo. Theo yêu cầu của người này, hai người sẽ thi đấu trong một chiếc nong có chu vi khoảng 3m2.

Lại một lần từ chối không thành, hai người dẫn nhau đến một bãi đất rộng, ở trần, mặc quần đùi tỉ thí. Ai bị ngã ở trong, ngoài nong, hoặc chạm bất cứ điểm nào của cơ thể ra ngoài đều bị thua. Có vẻ như đã tìm hiểu trước đối phương, biết được anh thường xuyên sử dụng các đòn chân, người này nỗ lực sử dụng các đòn tay, cùi chỏ để phong tỏa. Bị đối phương tấn công liên tiếp, võ sư Hưng chủ yếu dùng tay thủ, gạt đỡ và che những đòn hạ đẳng.

Đấu trên mười phút vẫn bất phân thắng bại, ông tìm cách phản đòn. Khi người này ra đòn tay tấn công thẳng vào mặt, anh sử dụng đòn gót đón đường tấn công lại. Bị gót anh đá trúng thái dương, người kia ngã và chống tay ra ngoài nhưng không chịu thua. Anh ta gắng sức bật lên, dùng hai chân quạt vào cổ, hai tay vỗ vào vai đối thủ. Võ sư Hưng lanh lẹ đưa hai tay vào giữa háng người này để đẩy anh ta xuống.

Trong lúc anh Hưng đang thủ rất thấp, người này sử dụng đòn chỏ phải, đánh thẳng vào thái dương. Nhanh chóng, anh dùng tay phải đỡ, tay trái quấn cổ, sau đó đẩy đối phương ra khỏi nong. Đến lúc này, người đàn ông kia mới phục sát đất, nhận thua. Kỹ năng di chuyển vòng tròn linh hoạt trong trận đấu sau này được ông phát triển sáng tạo trong các bộ quyền của hệ thống võ thuật Linh Quyền Đạo.

Gặp 20 cao thủ, chưa một lần thất bại

Dường như có một luật bất thành văn trong giới võ thuật ở các vùng quê thời trước, để mở được lớp dạy võ riêng, võ sư phải chấp nhận tỷ thí võ công với hầu hết các đối thủ thách đấu. Đặc biệt, khi muốn thành lập võ phái, người sáng lập phải có đủ bản lĩnh chứng minh sự khác biệt của môn phái mình trước anh hùng thiên hạ. Với Võ sư Hưng, ông đã gặp 20 cao thủ thách đấu nhưng chưa từng một lần thất bại.

A.V