Nếu không làm gì để mang lại niềm hạnh phúc cuối cùng cho anh thì tôi sẽ day dứt suốt đời.

Ngày ấy tôi đã có một tình yêu thật đẹp, chỉ vì nghi ngờ và hờn ghen tôi đã chủ động nói lời chia tay với anh để lên xe hoa với chồng tôi bây giờ. Còn anh đau khổ trước sự phũ phàng của tôi và có lẽ công việc là nguồn động lực để anh quên đi những tháng ngày đau buồn… Giờ đây khi anh đã có một vị trí nhất định trong xã hội, những vẫn một mình lẻ bóng và vẫn chưa hề yêu ai. Đã nhiều lần tôi khuyên anh đi lấy vợ để có người chăm lo cho cuộc sống của anh, đồng thời để tôi đỡ bị cảm thấy hối hận cho rằng những bất hạnh của anh là do tôi gây ra. Nhưng anh nói trái tim anh đã trao cả cho tôi và điều anh cảm thấy hạnh phúc là khi thấy tôi sống hạnh phúc bên chồng. Nhưng ngần ấy năm trời trôi qua, sống bên chồng mà tôi không lúc nào không nghĩ đến anh, từ trong giấc ngủ cho đến bữa ăn. Ngày ngày tôi luôn tưởng tượng xem anh làm những gì, đi đến đâu, ăn uống thế nào…Nhiều lúc tôi cảm thấy thương cho anh khi một mình sống trong ngôi nhà rộng thênh thang. Vậy mà sự đời không như mong đợi, tạo hóa đã lấy đi tình yêu, giờ lại sắp lấy đi sự sống của anh. Anh bị ung thư phổi và sự tồn tại trên cõi đời chỉ còn tính bằng ngày. Từ khi biết anh bị bệnh không đêm nào tôi ngủ yên giấc. Tôi ước gì được chăm sóc, lo lắng cho anh cho đến ngày tiễn anh về cõi vĩnh hằng. Thực lòng chồng tôi rất tốt, yêu thương vợ con. Nhưng gần đây hình như anh đã biết có điều gì đó không bình thường khi thấy tôi hay vắng nhà và luôn buồn phiền, mặc dù anh không nói ra nhưng nhìn thái độ tôi biết anh không bằng lòng về những gì tôi đang làm. Vẫn biết rằng chồng và con tôi chẳng có tội tình gì, nhưng nếu không làm gì để mang lại niềm hạnh phúc cuối cùng cho anh thì tôi sẽ day dứt suốt đời. Mong các bạn hãy giúp tôi nên làm thế nào cho ổn thỏa đôi bên (Thu Phương - Hà Nội). Người thực hiện: Thu Hà Hãy gửi những tâm sự của bạn cho chúng tôi về địa chỉ tamsu@vzone.vn (Gõ có dấu, gửi file kèm).