Niềm hi vọng nơi cuối đường

Cuộc đời đã lấy đi của bà rất nhiều nhưng bà vẫn hi vọng tìm thấy ánh sáng của hạnh phúc nơi cuối đường.

Bà Mai hiện đang ở Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, xưa kia là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, làm bất kể việc gì cũng luôn đặt chữ tâm, chữ nhẫn lên đầu. Bà lấy chồng từ năm 18 tuổi. Ai cũng bảo ông bà thật đẹp đôi. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế, hạnh phúc sẽ ở bên bà mãi mãi. Nhưng số phận thật trớ trêu, bà lấy chồng nhiều năm mà không sinh cho ông được mụn con nào. Lỗi chẳng phải ở bà, nhưng nhà chồng lại không hiểu cho điều đó, chẳng những đã không an ủi, động viên mà còn luôn dằn vặt, đay nghiến và hắt hủi bà. Bà buồn lắm, nhưng cũng may, ông là người hiểu biết và yêu thương vợ.

Ảnh minh họa.

Cuộc sống trôi đi, bằng trái tim nhân hậu, không ngại khổ, ngại bẩn bà đã chăm sóc mẹ chồng, anh chồng và các cháu bên nhà chồng khi họ ốm đau, bệnh tật. Dần dần họ cũng hiểu được tấm lòng của bà và yêu thương bà hơn. Bà còn vui hơn nữa khi được làm mẹ. Dẫu rằng bà không sinh ra chúng nhưng cũng đã nuôi thằng anh lớn từ khi còn đỏ hỏn (mới 2 tháng tuổi), đứa con gái nuôi khi được ông bà đón về cũng đang còn ẵm ngửa. Bà đã dành tất cả tình thương yêu cho chúng, mà hình như thế vẫn còn chưa đủ. Dường như vì bà không thể sinh con nên những khát khao được làm mẹ cũng lớn hơn tất cả những người phụ nữ khác.

Bà thương chúng lắm, bà đã vui mừng siết bao khi thấy các con ngày một lớn lên, xinh đẹp, đảm đang. Rồi bà dựng vợ gả chồng cho chúng và lại chăm ẵm những đứa con của chúng... Kể đến đây, ánh mắt bà bớt xa xăm, bớt buồn hơn đôi chút. Hình như, bà đang nghĩ lại cái ngày bà tổ chức xây dựng gia đình riêng cho các con.

Những tưởng cuộc đời bà đã được bù đắp, bởi con bà đứa nào cũng đã khôn lớn trưởng thành. Nhưng “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang” số phận nghiệt ngã vẫn chẳng buông tha bà. Đứa con gái xinh đẹp, tháo vát tần tảo khuya sớm trước kia vì chuyện chồng con sinh ra đổ đốn. Chị bỏ công việc làm ăn theo đám bạn xấu, đua đòi nghiện hút và vướng vào vòng xoáy cuộc đời từ lúc nào chẳng hay. Số tiền chị “đốt” trong khói thuốc mỗi ngày lên tới 700.000 đồng. Đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi, nhưng vẫn không đủ, chị tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Và rồi chị bị bắt chịu án 7 năm tù bỏ lại cho bà một nách hai đứa trẻ vẫn đang rất cần sự chăm sóc của người mẹ.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, thằng con trai mà bà hết mực yêu thương “nâng như nâng trứng” lại quay lưng lại với những người đã nuôi dưỡng anh thành người. Không những không giúp gì cho cha mẹ, “người con táng tận lương tâm” còn thường xuyên chửi bới, hắt hủi thậm chí thuê “đầu gấu” đến dọa đánh đập ông bà chỉ vì vài mét vuông đất. Bằng tấm lòng lương thiện và trái tim nhân hậu bà đã cảm hóa được những kẻ “được” coi là “đầu gấu”.

Bà nói: Khi thấy tôi kể lại câu chuyện của mình bọn chúng đã bỏ đi và nói “Nỡ lòng nào con lại “ra tay” với mẹ”. Vậy mà, nhân tính trong đứa con mà bà đã chăm bẵm từ ngày còn đỏ hỏn vẫn không hề được thức tỉnh… Kể đến đây, tôi thấy mắt bà đỏ hoe, nhưng nước mắt thì hình như đã cạn, nỗi đau đã lặn vào trong.

Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” mà cuộc đời bà vẫn còn nhiều cay đắng đến vậy. Hàng ngày, bà vẫn phải thức khuya dậy sớm cùng ông mang hoa ra chợ Quảng Bá bán kiếm thêm chút tiền nuôi thân, nuôi cháu và một phần để thăm con gái đang ở trại cải tạo. Bà không dám đi xe vì như vậy lại tốn thêm 3000. Vâng! 3000, chỉ là số tiền lẻ, không đáng là bao so với nhiều người nhưng lại rất quan trọng với bà. Hai nghìn sẽ giúp cháu bà có thêm chút thức ăn hay bữa sáng của chúng sẽ được no hơn… Bà vừa chuyện với chúng tôi, vừa luôn tay sắp xếp lại những bông hoa chuẩn bị cho buổi hàng sớm mai.

Thêm một ngày nữa sắp qua đi, ngày mai tươi sáng rồi lại tới. Và bà cũng vậy, cũng mong rằng đến cuối cuộc đời bà sẽ tìm thấy hạnh phúc. Bà tin như thế lắm, bởi con gái bà hiện đang cải tạo tốt được hưởng ân xá và sắp về với bà. Những đứa cháu, sau một thời gian bị “sốc” với nỗi đau tinh thần cũng đang dần gắng gượng vươn lên. Cháu gái bà năm qua đã đạt học sinh tiên tiến, thằng cháu trai cũng ngày một chăm chỉ hơn, ngoài việc sớm tối cùng ông chăm sóc ruộng vườn đã hứa quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng bà.

Ngày xưa, Đường Tam Tạng phải vượt qua 72 gian nan thử thách để tu thành chính quả, còn bà một đời bất hạnh, một đời gian nan nhưng đến cuối con đường bà cũng đang tìm thấy ánh sáng, tìm thấy niềm hi vọng dẫu rằng còn rất mong manh. Viết bài này, tôi cũng hi vọng một ngày nào đó đứa con trai đang lầm đường lạc lối sẽ hồi tâm chuyển ý để cuối cuộc đời, bà sẽ có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như bao người khác.

Nhật Thăng

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/niem-hi-vong-noi-cuoi-duong-p51610.html