ND - Tuần trước Tết, thấy bố bảo đến chủ nhật sẽ cho đi chơi, Kiều Trinh thích lắm, chỉ mong đến ngày để được đi. Sáng hôm ấy, Kiều Trinh đang ăn sáng đã thấy bố xách cái túi đựng rất nhiều quà bánh ra buộc sau xe máy, bé nghĩ chắc là bố cho đi thăm người quen.

Đến đầu thị xã, đã thấy bác Thọ, bác Quỳnh, bác Sáng và chị Ngọc con bác Quỳnh đợi sẵn để cùng đi, xe của người nào cũng lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Ngồi sau xe của bố, Kiều Trinh thấy xe đi vòng vèo, lúc qua cánh đồng, lúc leo lên đồi, mãi sau mới vào một xóm nhỏ và dừng lại trước một ngôi nhà trống tuềnh trống toàng. Nhà này thì Kiều Trinh chưa đến bao giờ, nên rất ngạc nhiên, hỏi thì bố chỉ cười. Mọi người vào đến sân, từ trong nhà một bà gầy gò dắt theo một em bé đi ra đón khách. Vào nhà, Kiều Trinh thấy đồ đạc sơ sài, sắp Tết rồi mà chẳng thấy bày biện gì cả. Kiều Trinh lắng nghe câu chuyện của mọi người mới biết đây là nhà của bà cháu em Hạnh. Bố em Hạnh bị bệnh tâm thần, bị chú ấy đánh nhiều quá nên mẹ Hạnh bỏ đi đâu đã mấy năm. Tài sản trong nhà dành chữa bệnh cho bố Hạnh hết cả mà vẫn không khỏi. Rồi bố mất, em Hạnh chỉ còn bà nội, hai bà cháu rau cháo nuôi nhau. Biết chuyện này, bác Sáng, bác Quỳnh viết bài trên blog kêu gọi mọi người giúp đỡ, hôm nay các bác và bố Kiều Trinh chuyển quà cùng tiền bạc của đồng bào trong nam ngoài bắc quyên góp ủng hộ đến bà cháu em Hạnh. Chị Ngọc nhà bác Quỳnh cũng tổ chức quyên góp, bạn bè của chị ấy người giúp quần áo, người góp ít tiền, thế mà được rất nhiều, các anh chị ấy hiểu trẻ em nên mua cho em Hạnh toàn những thứ hay. Lúc cùng chị Ngọc thử mấy bộ quần áo mới cho em Hạnh, Kiều Trinh vừa thích thú vừa buồn, buồn vì thấy mình chẳng giúp được em cái gì. Ngồi nói chuyện, vui mà bà em Hạnh chỉ khóc, rồi cảm ơn những tấm lòng dành cho hai bà cháu. Mọi người chúc hai bà cháu ăn Tết vui vẻ, chúc em Hạnh ngoan và học giỏi rồi ra về. Ngồi sau xe, Kiều Trinh hỏi bố: "Bố à, tại sao bố không nói trước với con?", bố cười: - Con còn bé, bố cho con đi theo để con biết cần phải biết yêu thương, san sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Để bao giờ lớn, con lại làm như bố và các bác. Bố nói như thế cũng đúng, nhưng Kiều Trinh thì vẫn ấm ức. Ngay sáng hôm sau đến trường, Kiều Trinh kể lại cho các bạn nghe. Biết vậy, các bạn của Kiều Trinh bàn nhau quyên góp giúp em Hạnh. Thế là mấy ngày trước khi nghỉ Tết, ngày nào Kiều Trinh cũng khệ nệ mang xách về nhà, hôm thì mấy chục quyển vở, hôm thì bánh kẹo, hôm thì quần áo, riêng tiền thì toàn tiền lẻ, vì bạn thì bớt tiền quà sáng, bạn thì "mổ lợn" tiết kiệm, Kiều Trinh cho vào phong bì rất cẩn thận. Thấy con làm như thế, bố mẹ Kiều Trinh vui lắm, bố hứa một ngày chủ nhật sau Tết sẽ lại cho Kiều Trinh đến nhà em Hạnh chơi và trao quà. Kiều Trinh gọi điện kể với chị Ngọc, chị bảo hôm nào đi thì báo cho chị, vì chị cũng mới quyên góp được thêm một số thứ nữa. Thế là mấy ngày Tết vừa rồi, bé Kiều Trinh thấy vui hơn rất nhiều. NGỌC LƯƠNG