Hai đứa con của bà Huyền suốt ngày chỉ ngồi ngơ ngác. KTNT - Ai đã một lần về làng Phương An, xã Cam Nghĩa (Cam Lộ - Quảng Trị) sẽ không khỏi bị ám ảnh khi chứng kiến sự đau đớn của hơn 50 con người tật nguyền do chất độc da cam/điôxin gây ra.

Nỗi đau quá lớn Trong vách nhà nhỏ được bao bọc bằng những phên tre đan, hai người con tật nguyền của bà Lê Thị Mít (làng Phương An) là anh Nguyễn Văn Chuối (26 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (20 tuổi) đang nằm rên rỉ trên chiếc sập gỗ, thi thoảng lại khóc mếu máo như đứa trẻ lên ba... Thấm vội những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, bà Mít nói trong tiếng nấc: “Vợ chồng tui có ba đứa con thì đều bị tàn tật, bại não từ lúc mới lọt lòng. Một đứa đã chết cách đây 25 năm, còn 2 đứa thì như vậy, ăn cơm vẫn phải đút từng thìa”. Vì những đứa con tật nguyền nên gần 30 năm nay, vợ chồng bà Mít chẳng dám đi đâu xa, miếng ăn của cả gia đình chỉ dựa vào 2 sào hồ tiêu sau nhà và số tiền ít ỏi mà Nhà nước trợ cấp hàng tháng. ông Nguyễn Văn Lộc (66 tuổi, chồng bà Mít) kể: “Năm 1971, khi đang cuốc đất trên đám ruộng trước nhà, tui đã bị “tắm” bởi thứ chất độc sương mù thả từ máy bay Mỹ. Sau đó tui bất tỉnh 5 ngày”. Mới bước vào căn nhà xập xệ của bà Nguyễn Thị Huyến (làng Phương An), cảnh tượng càng khiến chúng tôi nhói lòng. Trên chiếc giường được kết bằng nhiều thanh tre, anh con trai Lê Văn Khanh, 28 tuổi, đang nằm bất động trong đau đớn. Cuộc đời bà Huyến thật bất hạnh khi chồng và 2 đứa con gái xấu số bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam đã chết cách đây hơn 10 năm. 76 tuổi nhưng hàng ngày bà Huyến vẫn phải bòn mót từng cọng rau đem bán lấy tiền nuôi đứa con tật nguyền còn lại. Bà nói trong đau khổ: “Mệ sợ sẽ chết trước nó, sẽ chẳng có ai cho nó ăn, lo cho nó những ngày còn lại”. Cùng chung cảnh ngộ như gia đình ông Lộc, bà Huyến, ở làng Phường An còn có gần 20 gia đình khác đang phải oằn mình trong nỗi đau da cam. Nguồn nước nhiễm độc nặng Theo báo cáo của cơ quan quan trắc Quảng Trị, nguồn nước của làng Phương An bị nhiễm chất độc da cam nặng nhất tỉnh. Các nhà khoa học của Trường Đại học Kanazava (Nhật Bản) đã tiến hành nghiên cứu ở nhiều địa điểm khác nhau trong làng và đều khẳng định: nồng độ điôxin trong đất gấp 14 lần, nồng độ asen gấp 60 lần, độ điện phân trong nước gấp 100 lần tiêu chuẩn quốc tế. Bác sỹ Lê Văn Quyến, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cam Nghĩa cho biết, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi của làng Phương An cao gấp nhiều lần so với toàn tỉnh. Các loại bệnh hiểm nghèo như viêm gan B, ung thư máu, bệnh thần kinh, đường ruột và các di chứng chất độc đang từng ngày đe dọa người dân. Từ kết quả xét nghiệm mẫu nước ở đây, các chuyên gia Trường Đại học Kanazava khuyến cáo: cần khoan giếng sâu từ 70m trở lên mới không bị nhiễm các chất độc hóa học, độ điện phân ion, lượng pH mới an toàn. Mặc dù biết điều này nhưng đa số các hộ dân làng Phương An vẫn dùng nguồn nước giếng có độ sâu chưa tới 10m do không có tiền để khoan giếng sâu hơn. Ông Lê Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Cam Nghĩa cho biết: “Trước đây, đã có một dự án xây dựng công trình cấp nước sạch cho người dân địa phương, nhưng vì công trình quá nhỏ nên không phát huy tác dụng. Hiện, toàn bộ bể chứa, nguồn nước từ dự án này đã hư hỏng, không sử dụng được”. Như vậy, người dân làng Phương An vẫn từng ngày sống chung với nguồn nước ô nhiễm và hiểm họa về bệnh tật. Nguyễn Nghệ An