Vụ khủng bố tấn công Paris tối 13.11 ở 6 điểm khiến 130 người chết, trở thành vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Pháp hậu Thế chiến 2. Một số người chết ngay, số khác hấp hối nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Noi dau don cua nguoi song sot sau vu khung bo tan cong Paris - Anh 1

Anh Cheboub quyết không cho bọn khủng bố cấm anh sống tiếp

Có thể bạn quan tâm

“Rất giống một kịch bản chiến tranh”

Nhưng bọn khủng bố tấn công Paris cũng làm số người bị thương cao hơn số tử vong gấp 3 lần. 413 người sống sót, nhiều người bị thương nặng đang chật vật bình phục. Trong 100 người vẫn còn nằm ở các bệnh viện, một số người thậm chí đang ráng bám lấy sự sống.

Số người bị thương được đưa đến bệnh viện vài giờ sau vụ tấn công khiến các bệnh viện bị quá tải, nhân viên trực chiến suốt để chữa trị cho người sống sót.

Noi dau don cua nguoi song sot sau vu khung bo tan cong Paris - Anh 2

Bác sĩ Juvin: "Giống như một kịch bản chiến tranh"

Nhiều người phải chịu nhiều ca mổ, đối mặt với nhiều tháng-năm để phục hồi, hoặc đối mặt nguy cơ bị tàn tật. Họ bị sang chấn tâm lý vì đã phải chứng kiến bạn bè, gia đình hoặc người lạ bị giết ngay trước mắt họ.

“Rất giống một kịch bản chiến tranh”, là nhận định của bác sĩ Philippe Juvin, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou ở trung tâm Paris. Ông cũng là bác sĩ quân y ở Afghanistan năm 2008.

Ông lưu ý: súng mà bọn khủng bố bắn dân thường là súng quân dụng, sử dụng ở chiến trường. Chúng sử dụng hai loại đạn AK, gồm một loại vỡ ra khi tác động, và một tạo ra chỗ trống trong cơ thể một khi nó găm vào người, và được thiết kế để viên đạn "nhảy" bên trong cơ thể trước khi xuyên ra ngoài. Bác sĩ Juvin nói đó là cách để gây thương tích tối đa.

Trong cơn hỗn loạn lan khắp Paris đêm 13.11, các bác sĩ tiến hành gần 300 ca mổ, để lấy đạn ra khỏi vòm ngực, cơ quan ngũ tạng, cánh tay, đùi, cổ và não của các nạn nhân. Họ cũng gắp những mảnh vỡ từ áo đeo bom do bọn khủng bố kích nổ.

Trong 24 giờ đầu tiên, hơn 35 nhóm mổ chữa trị 76 người bị thương nặng đe dọa tính mạng, theo một báo cáo làm lạnh lưng do các bác sĩ Pháp công bố trên tạp chí y học The Lancet (ở London, Anh).

7 nạn nhân chết sau khi được đưa đến các bệnh viện Pháp, nơi thường chỉ phải cấp cứu khoảng 5 người bị bắt/năm.

Điều ngẫu nhiên là vào sáng 13.11, các bệnh viện tổ chức cuộc diễn tập có tên "Kế hoạch trắng", nhằm kiểm tra khả năng cấp cứu cấp độ lớn. Họ hoàn toàn không biết kịch bản này trở thành hiện thực trong nhiều giờ sau đó.

Ngay khi vụ tấn công xảy ra, nhân viên y tế lập tức tiến hành kế hoạch: nhanh chóng triển khai hàng ngàn bác sĩ, y tá, chuyên viên gây mê, và bác sĩ tâm lý, mở ngay 200 phòng mổ cấp cứu ở toàn Paris.

Bác sĩ Mathieu Raux, trưởng khoa chấn thương ở bệnh viện Pitíe Salpêtrìere (một trong những bệnh viện lớn nhất Paris) là một trong số những nhân viên y tế vào cuộc cấp cứu trong đêm kinh hoàng Thứ Sáu ngày 13 đó.

Nay ông cho biết: các bác sĩ bệnh viện vẫn chữa trị nhiều loại thương tích, gồm 2 nạn nhân bị trúng đạn AK vào não bộ. Nhiều người khác đang ở khoa hồi sức vì bị gãy xương, bị đứt gân, tổn thương dây thần kinh…là những ca có thể cần chữa trị từ 3 đến 5 năm.

Trong khi đó, nhiều bác sĩ trả lời phỏng vấn của báo New York Times, cho biết các bệnh viện Paris đã nâng cấp “Kế hoạch Trắng”, sẵn sàng hoạt động nếu xảy ra một vụ tấn công khác.

Cảm xúc “có tội vì đã sống sót”

Trong khi nhiều nạn nhân đã có thể về nhà, còn một số người khác phải nằm ở khoa hồi sức.

Tại bệnh viện Georges Pompidou, nữ nhạc sĩ Laura Croix đã trải qua 7 ca mổ vì trúng 7 viên đạn ở bụng dưới và ngực. Cô từng sống sau một ca u não lúc 16 tuổi, đã có mặt trong đám đông ở Nhà hát Bataclan vào đêm Paris bị tấn công.

Tuần trước, Laura, 31 tuổi, tỉnh lại sau một cơn hôn mê nhân tạo, lần đầu tiên nở nụ cười. Nhưng người mẹ Danielle Croix nói. Rằng không thể biết con gái còn có thể lên sân khấu biểu diễn nữa hay không.

Nỗi lo lớn nhất của người mẹ là Laura có thể bị sang chấn tâm lý nặng, vì đã phải chứng kiến những hình ảnh kinh hoàng.

Đa số các nạn nhân và gia đình của họ, cùng một số lớn nhân viên y tế đều được chữa trị sang chấn tâm lý. Nhiều người sẽ cần chữa trị suốt nhiều năm, theo Fadi Zebouni, trưởng khoa tâm lý của bệnh viện Pitíe Salpêtrìere, điều hành khoảng 100 bác sĩ chuyên môn.

Ông nói những người này bị bất ngờ, vì người thân của họ bị chết hoặc bị thương nặng, thậm chí bị hôn mê sâu. Ngay cả người có mặt ở Nhà hát Bataclan đã thoát chết đều nói: dù họ không chết, nhưng họ cảm thấy họ chết về tâm lý.

Nhiều người có cảm giác “tội lỗi vì đã sống sót”, đã tự hỏi liệu họ có giúp được ai khi họ bỏ chạy?

Ông Zebouni nói: theo dòng thời gian, các triệu chứng căng thẳng hậu sang chấn tâm lý (PSTD) sau vụ tấn công Paris có thể không nghiêm trọng như ở Mỹ, sau vụ khủng bố tấn công New York ngày 11.9.2001 khiến gần 2.800 người chết.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện chứng cứ mạnh, rằng người trực tiếp trải qua hoặc chứng kiến vụ tấn công 11.9 đều có các triệu chứng (PSTD) cấp cao, theo một bài báo tổng hợp nhiều nghiên cứu đăng trên tạp chí y học The Lancet năm 2011.

Trong số này gồm những người bị thương, người sống gần tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới (WTC) nhân viên cứu hộ và người có người thân chết trong vụ tấn công 11.9.

“Tôi không cho bọn khủng bố cấm tôi sống tiếp”

Cùng lúc, có nhiều người trải qua (hoặc chứng kiến) những vụ tấn công theo một cách khác thì không bị PSTD, hoặc chỉ có những phản ứng căng thẳng ngắn hạn. Họ nhanh phục hồi, có thể thích ứng với tai ương họ đã trải qua và tiếp tục sống cuộc đời của họ.

Trong một căn phòng nhỏ, Djamel Cheboub, 27 tuổi, đang ráng tập trung cho tương lai và sự phục hồi, thay vì chỉ nghĩ đến việc anh đã bị thương như thế nào. Cheboub nói “Nhưng bạn không thể quên những gì đã xảy ra. Tôi thậm chí chẳng biết trong tương lai tôi còn có thể đi bộ được hay không. Nhưng tôi ráng suy nghĩ tích cực”.

Trong đêm kinh hoàng, người chủ tiệm quần áo thời trang Maison Honor Paris này đang uống rượu với một người bạn gái ở một quán cà phê bị bọn tấn công ập vào nã đạn.

Cheboub bị bắn 3 phát, phát đầu khiến anh té xuống đất, rồi 2 phát nữa. Vụ tấn công ở quán cà phê khoảng 1,2 phút nhưng khiến 19 người chết, và anh đã ngỡ mình sẽ chết.

Các viên đạn phá tan xương ở cánh tay trái và hai chân anh. Sau này, 6 mảnh đạn được gắp khỏi cánh tay trái.

Cheboub dùng tay phải lê trên sàn đầy máu tới gần cô bạn đang nằm dưới đất. Cô vuốt tóc anh để trấn an.

Rồi nhân viên y tế đưa họ đến một bệnh viện dã chiến trong một nhà hàng gần đó. Hai người được tách ra. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh nghe tin cô bạn đã chết.

Nay Cheboub đối diện một sự bất ổn mới. Sau hai ca mổ, anh sẽ chịu ca thứ ba trong tuần này. Sau nữa, anh sẽ vào một trung tâm phục hồi chức năng dài hạn, nơi anh hy vọng đôi chân và cánh tay anh sẽ vận động trở lại.

Trở về bệnh viện, bác sĩ nói có lẽ một dây thần kinh ở bàn phân phải bị phá hủy, khiến anh nghi ngờ khả năng anh có thể di chuyển được. Anh hầu như không có cảm giác gì ở cánh tay trái.

Nhưng Cheboub nói “Cứ sống thôi. Tôi sẽ không cho bọn khủng bố cấm tôi sống tiếp”. …

Bích Ngọc (theo New York Times)