Đi nhậu say về, Sự cất tiếng hỏi vợ xem đã ăn cơm chưa nhưng vì đang ru con ngủ nên chị Liên chỉ khẽ gật đầu. Nghĩ vợ coi thường mình, Sự lôi rượu ra uống tiếp rồi thành hung thủ giết vợ.

Giờ thì Nguyễn Văn Sự (SN 1983, trú tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đang phải trả giá cho hành vi giết vợ của mình bằng bản án 18 năm tù. 4 năm trôi qua kể từ ngày bước chân vào trại giam, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến con, Sự lại chạnh lòng.

Hai đứa con Sự, đứa lên 4, đứa 6 tuổi, chúng còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát. Thế nên mỗi khi được chú bác cho vào thăm bố, cả hai lại toe toét cười, một hai đòi bố “đừng đi công tác lâu nữa” mà sớm về nhà chơi với chúng,… khiến Sự đau nhói trong tim.

Phạm nhân Nguyễn Văn Sự.

Say rượu và chấp vặt thành giết người

Dáng người nhỏ thó, gương mặt xương xương với chiếc cằm nhọn, Nguyễn Văn Sự trông khắc khổ, già hơn nhiều so với cái tuổi 30. Vừa phải đi qua cái sân xi măng rộng giữa trời nắng gắt nên anh ta nhễ nhại mồ hôi. Chưa ngồi xuống chiếc ghế băng, anh ta đã nhỏn nhẻn: “Cán bộ gọi em chắc là hỏi về chuyện cũ. Em biết rồi. Mấy hôm nay trời nóng quá, ngay cả gió quạt điện mà còn thấy rát mặt”.

Hỏi Sự học hết lớp mấy rồi, anh ta cười tự tin: “Em học hết 9, văn hóa lùn thôi nhưng tính nhẩm vài trăm triệu đồng chẳng khi nào em nhầm”.

Trước khi vào trại giam Quảng Ninh cải tạo bản án 18 năm tù về tội giết người, Sự từng là một người buôn bán. Vợ chồng anh ta có một ki-ốt hàng vải ở chợ Móng Cái (Quảng Ninh).

So với nhiều người, để có được một chỗ bán hàng như vợ chồng Sự là một điều mơ ước. Sự cũng từng mơ như thế nhưng khi đạt được, anh ta lại không biết gìn giữ để cuối cùng chỉ là những con số không.

Theo tin tức từ hồ sơ vụ án, khoảng 20h tối ngày 28/1/2011, sau khi cùng vợ dọn hàng xong, Sự sang nhà bác ruột uống rượu còn chị Liên (vợ Sự) ở nhà tắm giặt cho hai con và chuẩn bị bữa tối. Hai đứa con nhỏ, bé mới được 8 tháng tuổi còn đứa kia lên bốn, quấy khóc nên chị Liên đã gọi điện bảo Sự về sớm.

Mặc dù trong lòng hậm hực vì bị vợ gọi về giữa chừng song Sự vẫn đứng dậy. Về đến nhà, thấy vợ đang ôm con nằm trên giường, Sự cất tiếng gọi vợ dậy ăn cơm cùng nhưng có lẽ vì đang ru con ngủ nên chị Liên chỉ khẽ gật đầu. Không thấy vợ trả lời, Sự nghĩ rằng vợ không quan tâm đến mình nên tiếp tục mang rượu ra uống.

Một lúc sau chị Liên trở dậy, thấy chồng uống rượu liền khuyên can rồi đem can rượu bỏ vào tủ khóa lại. Lúc này Sự thấy trong người chếnh choáng và trong đầu anh ta, tiếng vợ réo rắt gọi về, rồi hình ảnh vợ nằm quay lưng ra ngoài, không đáp lại lời nói của chồng cứ quay cuồng, lúc ẩn, lúc hiện trong đầu.

Cho rằng vợ khinh mình nên mới có những hành động như vậy làm chồng mất sỹ diện trước bạn bè, Sự lặng lẽ đi vào đầu giường, lấy con dao để sẵn ở đó, đâm liên tiếp vào người vợ.

Sau khi gây án, anh ta lăn ra ngủ, mặc cho chị Liên quằn quại với những vết thương thấu da, thịt. Đến 4h sáng ngày 29/1, tiếng khóc khát sữa của đứa con thứ hai khiến Sự bừng tỉnh.

Dường như đến lúc này, khi đã không còn say xỉn trong ma men nữa, anh ta mới hốt hoảng khi thấy vợ mình đang nằm thoi thóp trong bê bết máu. Sự vội chạy sang ki ốt bên cạnh gọi hàng xóm đưa vợ đi cấp cứu nhưng tất cả đã muộn. Do vết thương quá nặng, chị Liên đã tử vong .

“Em không có ý giết vợ. Em cũng không nhớ mình đã đâm vợ thế nào. Dường như lúc đó em bị một con ma điều khiển”, Sự thanh minh sau một lúc hồi tưởng lại quá khứ.

Ngày chị Liên bị chồng đâm chết, đứa con trai thứ hai mới 8 tháng tuổi, khóc ngằn ngặt tìm hơi mẹ. Còn Sự cho đến bây giờ vẫn còn nguyên cảm giác trống rỗng, hoảng sợ khi biết vợ chết dưới tay mình. Đến cơ quan công an đầu thú mà Sự có cảm giác như đi trong mộng du.

Nghĩ đến rượu càng thêm day dứt

Nhớ lại lần hầu tòa, Sự rơm rớm nước mắt: “Nhà báo không biết hôm đó em tủi hổ thế nào đâu. Bố mẹ vợ em đeo khăn tang lên đầu hai đứa trẻ. Thằng lớn thì để nguyên còn đứa bé chốc chốc lại giật xuống vì khó chịu và nóng. Nhìn cảnh ấy em không chịu nổi, chỉ muốn chết đi cho đỡ phải nghĩ”.

Gia đình đang yên ấm, hạnh phúc, chỉ vì một phút không làm chủ bản thân vì say rượu, vì sĩ diện và cả vì bị “con ma” nào đó điều khiển như lời Sự phân bua, mà hai đứa trẻ thành mồ côi. Chúng được gửi về sống với ông bà, đương nhiên là cả bên nội, bên ngoại đều nghèo thành ra hai anh em chúng phải mỗi người mỗi nhà. Càng nghĩ, Sự càng thấy đau lòng.

Hỏi Sự biết uống rượu lâu chưa, có nghiện không, anh ta lúc lắc cái đầu: “Đã một thời gian em phải về Bạch Mai điều trị vì rối loạn thần kinh do rượu”.

“Thế sao không chừa đi còn uống làm gì?”, chúng tôi nói. Sự cúi gằm mặt: “em cũng tính bỏ rồi nhưng bạn bè mời ăn, chẳng lẽ họ uống rượu mà mình lại bưng nước ngọt”.

Vợ chồng Sự là người cùng quê, cưới nhau được một thời gian thì ra Móng Cái làm thuê, từ đó mà đến với nghề buôn bán quần áo, vải vóc như một thứ duyên. Khéo ăn, khéo nói nên vợ chồng Sự rất đông khách tới mua hàng.

Sau một thời gian làm thuê, vợ chồng Sự tích cóp được một ít tiền nên mạnh dạn đầu tư thuê cửa hàng để đứng bán. Từ ngày đứng ra làm chủ, cuộc sống của vợ chồng Sự tươm tất hơn vì thu nhập cũng cao hơn hẳn.

Ba năm sau, họ mua lại ki-ốt đã thuê và quyết định sinh thêm một đứa con nữa vì lúc này đã có “của ăn, của để”. Cứ tưởng cuộc sống của vợ chồng Sự cứ thế mà trôi đi trong êm đềm và chí thú làm ăn, ai ngờ….Cuộc sống tạm ổn đã cho Sự có thời gian hơn nên những lúc rảnh rỗi, anh ta lại đi nhậu với bạn bè.

Sự bảo cũng chẳng phải ai xa lạ, toàn là cánh đực rựa cùng chợ, rỗi rãi thì đem rượu ra lai rai. Người ta khỏe mạnh thì uống được, ăn được còn Sự vốn đã còm cõi lại uống không ăn nên người cứ đét như con cá mắm.

“Năm 2008 em vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị do rối loạn thần kinh vì rượu, nằm viện được 10 ngày thì về quê ở Bắc Ninh. Thời điểm đó em hay bị lơ mơ, đầu óc lúc nào cũng hoảng loạn, cảm giác có người đuổi đánh mình. Em gãy chân, giập xương sườn cũng ở năm đó”, Sự kể.

Vì không thật tính nên Sự đã ngã từ trên gác xuống và lần này thì vào Bệnh viện Việt Đức. Nằm ở đây một tháng trời điều trị vết thương, cứ nghĩ sau lần đó Sự sẽ bỏ hẳn rượu, ai ngờ về nhà được một thời gian, Sự lại uống rượu để rồi bị ma men điều khiển dẫn đến hậu quả đau lòng.

“Càng nhớ lại những chuyện đã qua, em càng trách mình hèn kém. Đã rất nhiều lần em tự hỏi mình rằng sao không bỏ rượu đi khi mà đã một lần vì nó mà phải vào viện. Đừng hỏi em có thương vợ, thương con không bởi đó là nỗi đau lớn trong lòng em”, Sự nói.

Vài tháng một lần, người thân lại vào thăm Sự, đem theo cả hai đứa trẻ để bố con Sự được gặp nhau, tíu tít và cả những nước mắt của đau khổ và xa cách. Sự bảo giờ chỉ còn cố gắng cải tạo tốt để về với hai con sớm ngày nào hay ngày đó.

“Các con em đến tuổi đi học rồi. Chúng quá thiệt thòi và lỗi là do em gây nên. Em phải sớm về để bù đắp cho chúng. Chỉ sợ sau này lớn lên, chúng sẽ hận em vì đã cướp đi người mẹ của chúng”, Sự trải lòng.

Suy nghĩ của Sự là điều mà hầu hết những kẻ tự tay phá nát hạnh phúc gia đình thường trăn trở mỗi khi nghĩ đến con cái. Năm tháng trôi qua, sẽ đến lúc họ phải đối mặt với tuổi già và điều đáng sợ nhất của những người không còn trẻ nữa là sự cô đơn.

Mai Hạ