---Quote (Originally by dannyvo)---có ai gặp tình huống ngược lại không??---End Quote--- đúng đúng, khi gặp ng chồng chậm mình còn cáu hơn phụ nữ chậm, đơn cử trường hợp đi đâu đó đi, mình đã xong hết thậm chí mang bao tay, khẩu trang ra ngoài trước đứng đợi thế mà chàng cứ đi ra, đi vô làm...

Sau ngày cưới, tôi bắt đầu nếm mùi đau khổ vì cái sự khoan thai, chậm rãi của nàng. Nhớ lần đầu gặp bà xã tôi bây giờ, tôi đã bị cái vẻ khoan thai dịu dàng của nàng cuốn hút. Tính tôi vốn nóng nảy, làm việc gì cũng phải nhanh, nàng thì chậm rãi, từ tốn. Chúng tôi như hai cực nam châm, hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi nghĩ, hai tính cách khác biệt sẽ bổ sung cho nhau thật hoàn mỹ. Thế nhưng, ngay sau ngày cưới, tôi bắt đầu nếm mùi đau khổ vì cái sự khoan thai, chậm rãi của nàng. Ngày mới yêu nhau, mỗi lần hẹn hò, việc chờ nàng đối với tôi là niềm hạnh phúc. Tôi đi tới đi lui trước cổng nhà nàng, lòng hồi hộp và sung sướng. Việc chờ đợi một hai giờ đối với tôi lúc đó chẳng có ý nghĩa gì. Lúc mới cưới, mỗi lần chuẩn bị đi chơi, tôi rất thú vị khi ngồi ngắm nàng trang điểm, đôi khi còn ra vẻ hiểu biết, góp ý cách phối màu này nọ. Có khi nàng trang điểm xong, ngắm nghía một lát thấy không hài lòng lại đi rửa mặt để làm lại. Xong màn trang điểm đến màn chọn quần áo. Tôi thành giám khảo chấm điểm người mẫu. Nàng thử tới thử lui mấy lượt mới chọn được bộ vừa ý. Chúng tôi chọn lựa chán chê, cười đùa chán chê mới chịu ra khỏi nhà. Lâu dần, việc phải chở nàng đi đâu đó đối với tôi là một cực hình. Tôi “thắng bộ” xong xuôi, uống hết ly cà phê, đọc xong tờ báo, nàng vẫn chưa xong. Việc chờ đợi nàng trước kia đối với tôi thi vị bao nhiêu thì nay lại khốn khổ bấy nhiêu. Nhiều lần đi dự đám cưới, tôi chở nàng tới nơi thì thực khách đã “xử” tới món… tráng miệng. Mỗi lần rủ nàng về nội, ngoại chơi, đường xa, tôi muốn đi sớm cho khỏi nắng, nhưng lần nào ra khỏi nhà cũng đã trưa trờ trưa trật. Nỗi khổ lớn nhất của tôi là việc chờ nàng nấu cơm. Lúc đầu, tôi phụ giúp nàng mấy việc lặt vặt. Sau mấy lần đói muốn xỉu mà chưa có cơm ăn, tôi đành xung phong làm bếp chính. Tôi đảm trách việc nấu cơm, làm cá, nàng thì nhặt rau. Tôi nấu xong cơm, nồi cá đã rắc tiêu, thịt bằm sẵn, nước cũng đã sôi, nhưng nhìn lại nàng vẫn đánh vật với rổ rau. Nhiều lần tôi đổ quạu, đang đói cũng thành no ngang. Kết thúc bữa cơm của gia đình tôi thường là cảnh mặt tôi nặng như chì, nàng thì khóc thút thít… Bà xã tôi biết mình chậm chạp nên cũng rất cố gắng. Đi làm về nàng tranh thủ làm ngay phần việc của mình, vậy mà lục đục mãi vẫn chưa xong. Sáng nào nàng cũng dậy thật sớm, thế nhưng việc trễ giờ làm đối với nàng là chuyện thường ngày. Nhiều bữa bà xã tôi đi làm về với bộ dạng ủ rũ, thì ra nàng bị sếp giũa te tua vì cái tội làm việc với tốc độ... rùa bò. Tôi thử giúp nàng cải thiện tình hình: xếp lịch làm việc hợp lý, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, chọn quần áo… Tính chậm của nàng cũng được cải thiện ít nhiều nhưng vẫn không thể nhanh như mong muốn. Khi bà xã mang thai, má tôi cảnh báo: “Con phải trù liệu trước, vợ con chậm chạp, lơ mơ sẽ đẻ rớt trong nhà”. Tôi phát hoảng. Tháng cuối trước khi vợ sinh, tôi phải thuê phòng cạnh bệnh viện để ở cho chắc ăn. Sau khi sinh con, cũng vì tính chậm chạp của nàng mà thằng con mấy lần suýt phải vào bệnh viện. Tắm cho con, thằng nhỏ lạnh run mà mẹ nó vẫn chưa xong tiết mục quấn tã, mặc áo. Con sốt bừng bừng, bác sĩ dặn cho uống thuốc hạ nhiệt ngay. Mẹ loay hoay mãi, ly thuốc vừa xong lại đánh đổ mất… Ngán tính chậm chạp của vợ, đi công tác xa, tôi không yên tâm để hai mẹ con ở nhà, phải nhờ họ hàng tới giúp. Tôi đi làm thì thôi, về tới nhà là phải ba đầu sáu tay mới giải quyết mọi tồn đọng trong ngày, cực muốn bù đầu. Có vợ chậm, khổ thế không biết! Theo PNO http://giadinh.net.vn/20110411091261...ho-vo-cham.htm :Surprise::Surprise::Surprise: Có thể cô này chậm thật, nhưng chậm như trong bài thì chắc là nói quá lên đấy. Gì mà con sốt có việc lấy thuốc và ly nước thôi mà cũng chậm thế. Gì chứ con bệnh là hoảng lắm rồi :Smiling: Chắc bà này uống phải viên chậm của Đô rê mon :Silly: Bà ngoại e có bảo tính ai chậm chạp thì thường hay sướng. Còn ai thoăn thoắt tay chân thì khổ. Vì người nào nhah nhẹn nhìn ng khác làm chậm thường ngứa mắt nên vơ vào làm luôn cho nhanh. Em nhìn xung quah thì đúng thế thật,còn các mẹ nghĩ sao? Trích dẫn: Nguyên văn bởi Mẹ Ngạch Đây là bà trông trẻ nhà mình, chậm như bài báo viết ý và tính cách như bạn Vikky nói ý. Haizzzzzz, bực mình lắm lắm nhưng không dám nói vì bà con gần nhà chồng. Bé nhà mình nôn tung tóe ra cả nhà, mình xách vội nó vào nhà tắm và bảo bà lấy khăn lau người cho cháu, mình tắm rửa xong rồi mà thấy bà ý vẫn đứng nhìn bãi nôn, mình tức quá hét lên thế là chạy 2 vòng trong nhà vẫn không mang được cái khăn ra. Mình cũng sợ những người chậm kiểu này, trường hợp của bạn là giúp việc còn hét lên được chứ đằng này mình lại gặp phải mẹ chồng nên không dám gì cả. Ông bà ra chơi sinh nhật cháu, ông đang thích thú bế cu con mình thì nó trớ, phun hết lên người ông.....mình đi làm về đến nhà, gặp ngay cảnh, bà cứ cầm cái khăn chùi chùi lau lau chỗ trớ trên quần áo ông, còn con mình thì đầy ở người vẫn phải đứng trơ ở đó....mình xốc con vào nhà tắm, lau rửa cho con xong....bà vẫn miệt mài phủi với lau. Khốn khổ cái đầu óc nhiễm phóng xạ của tôi :39::39: mới đọc qua cái Tít lại tưởng là VC nhà này đang Kế hoạch bỗng dưng có mail :14::14::39: Báo chí thật là tài tình :Laughing: Chả bù với mình, ăn nhanh, nói nhanh, đi cũng nhanh, làm cũng nhanh (nhưng hơi ẩu :o) Trưa nào đi bộ ăn chung với đám trong phòng cũng sốt hết cả ruột. Mình đến quán từ đời 8 hoánh nào rùi tụi nó mới lừ đừ tới. Ăn thì xỉa răng xong thì tụi nó mới ăn xong 3/4 phần. Nói thì 3 câu tụi nó may ra mới hiểu 2,5 câu (mà còn chưa chắc hiểu đúng) :Sigh:. Hồi xưa sống với mẹ toàn bị mẹ la: tao đẻ mày mà còn chả hiểu mày nói gì :Nottalkin: Trích dẫn: Nguyên văn bởi giang77 em cũng có con bạn thế này đấy ạ, suốt ngày cứ lững thững như cá vàng thành tác phong rồi, câu cửa miệng của nó là "2 giây thôi" nhưng mà cứ chờ đấy, lúc nào cần thật cần như muộn thi mới thấy nó nhanh nhẹn lên tí ô, giống bạn em thế. Nhưng mà bạn em ý hả, gần muộn học đến nơi mà bạn ý vẫn rất thong thả, đi rất tà tà, chả lo nghĩ gì. :Laughing: công nhận những bạn thế này thì chả bao giờ lo nghĩ mấy về cái việc đúng giờ giấc nhỉ Trích dẫn: Nguyên văn bởi tienty Chậm chạp như trong bài viết là hoàn toàn có thật. Bẩm sinh đã chậm chạp gặp thêm hoàn cảnh con sốt phát hoảng càng làm chậm hơn. Mình có 2 nhỏ bạn. Mỗi lần đi đâu với 2 đứa đó là phát cáu. Cả nhóm ăn xong vẫn thấy đĩa cơm của nó còn hơn phân nữa, ngồi móm mém nhai như bà già không còn răng. Nó ngồi lặt rau y như người ta đang quay phim chậm. Eo ôi, mình đang định nói câu giống hệt như bạn, e họ mình cũng chặm đến mức nhặt rau trông như người ta đang quay phim chậm, còn nhai cơm thì hai hàm răng k bập vào nhau ngay mà cứ xoay 1 vòng tròn rồi mới chạm vào nhau, tốc độ lại chậm nữa, bước đi thì lề mề. Mình lúc nào cũng giục nó làm nhanh nhưng phải cẩn thận, đi nhanh nhưng k hấp tấp. Thế mà nó vừa chậm vừa k sạch sẽ, k cẩn thận, được mỗi cái dễ tính Có người hay hoàn thành công việc k đúng kế hoạch thì k phải là do họ chậm mà là họ lười, "nước đến chân mới nhảy" Chậm có em đây ạ. Em làm chậm một lẽ, ăn cũng chậm. Có thời gian thì không bao giờ em ăn một bát cơm nhanh hơn 1 tiếng. Nhai chưa đủ 30 lần một miếng cơm chưa nuốt:Smug: Trích dẫn: Nguyên văn bởi Dan****** E cũng được chồng liệt vào hàng "cực Chậm": - Đi xe máy không quá: 50km/h - Nấu bữa cơm tối cho 3 người ăn: 30p - Chỉnh đốn trang phục trước khi đi làm, đi chơi: 15-20p - Đi bộ với chị e trong công ty: Tốc độ như nhau ( không tính đi với chồng) - Kế hoạch thực hiện công việc: ít nhất là đúng hạn ( quá hạn thì có lý do chính đáng) ....................... Nếu nghiệm từ bản thân thì e nghĩ làm gì đến nối có người phải mất vài tiếng để nhặt mớ rau, 2h để gọt quả dứa... Hay là chồng e đã sai nhỉ? Giống y như mình, chả cần kíp gì nhưng cứ lên xe là vù như ma đuổi. Ko đi chậm được. Đi bộ cũng vậy luôn. Đọc topic nì mình cười rung rinh k khác gì cái topic Hoàng Hậu Phương Đông. Mình thì ngược lại, thích làm gì cũng nhanh. Cho nên thấy ai chậm chạp là mình cáu ghê lắm, dù biết là k đúng mà vẫn k kiềm được. Trích dẫn: Nguyên văn bởi MẹLanh Công nhận sống với những người chậm chạp quá thể như vậy thì bực mình thật, nhưng những người nhanh nhảu kiểu qua quít thì cũng bực không kém. mình vốn nhanh nhẹn nên từ nhỏ ko thích những người chậm chạp, đủng đỉnh, từ từ, nhưng mà bây giờ mình lại điều chỉnh tốc độ để làm việc kỹ càng hơn, đi xe an toàn hơn... tuy nhiên giờ thì lại stress với mấy người "tốc độ" vì họ như cơn gió lốc chạy vù vù, làm gì cũng lật đật vội vã ko suy nghĩ kỹ càng. quả thật là những người chậm chạp lề mề thường sung sướng, mình thấy mấy người "chậm" xung quanh mình là vậy đó, người ta thấy bực quá người ta xúm vô làm phụ hết nên chả vất vả gì mấy Lúc trước, gần nhà mình có chị bán bánh mì thịt, bánh mì thịt của chị này rất ngon nhưng mỗi tội chị ấy làm chậm quá, 1 ổ bánh mì làm gần 2h đồng hồ :Sad: nên chỉ dám mua vào ngày chủ nhật thôi, 8h sáng tới dặn 1 ổ, đi chợ quay lại vẫn hì hục đang làm cái ổ bánh mì kia, nhìn ngứa mắt quá đi 1 vòng quay lại vẫn chưa xong thôi thì 10h quay lại lấy luôn. Chị ấy cắt chả thì cắt từ từ từ từ rồi từ từ bỏ vô ổ bánh mì, thấy thiếu lại từ từ cắt xong quay ra tiếp tục từ từ cắt thịt, thấy miếng thịt hơi lớn 1 chút lại từ từ cắt làm đôi, rồi từ từ cắt dưa leo, nói chung là nhìn rất ư là ngứa mắt. Nhưng bây giờ thì chị ấy nghỉ bán rồi. Ôi zời, đọc bài tả lại của các mẹ mà còn thấy cuồng chân, bực mình lây -> thương ông nào vớ phải mấy của nợ này Trích dẫn: Nguyên văn bởi chi-na Lúc trước, gần nhà mình có chị bán bánh mì thịt, bánh mì thịt của chị này rất ngon nhưng mỗi tội chị ấy làm chậm quá, 1 ổ bánh mì làm gần 2h đồng hồ :Sad: nên chỉ dám mua vào ngày chủ nhật thôi, 8h sáng tới dặn 1 ổ, đi chợ quay lại vẫn hì hục đang làm cái ổ bánh mì kia, nhìn ngứa mắt quá đi 1 vòng quay lại vẫn chưa xong thôi thì 10h quay lại lấy luôn. Chị ấy cắt chả thì cắt từ từ từ từ rồi từ từ bỏ vô ổ bánh mì, thấy thiếu lại từ từ cắt xong quay ra tiếp tục từ từ cắt thịt, thấy miếng thịt hơi lớn 1 chút lại từ từ cắt làm đôi, rồi từ từ cắt dưa leo, nói chung là nhìn rất ư là ngứa mắt. Nhưng bây giờ thì chị ấy nghỉ bán rồi. Gần nhà mình hồi xưa cũng có một hàng bán bánh cuốn như vậy đấy. Mình đứng dưới đường gọi 1 hộp bánh cuốn, thấy hai chị từ từ làm, mình với đứa bạn vừa chờ vừa xem hai chị đó làm mà buồn cười quá chừng. Sau 15' thì một chị từ từ đi ra hỏi : Em ơi hết chả rồi em ăn bánh không có được không ? Ôi trời, hai đứa muốn đi chết luôn cho xong. Bây giờ thấy cũng nghỉ bán rồi. Mình chỉ dám mua 1 lần duy nhất đó thôi. Mọi người ơi có nhiều người chậm là do đầu óc họ bị chậm. Cái này có thể do di truyền, não xử lý thông tin kém. Những người này có thể coi là bị handicap nhẹ. Xã hội cần thông cảm và chấp nhận điều đó vì thật ra ko ai muốn thế cả. Ở đây ko nói đến những người lười hay muốn trốn việc hoặc có tật như ko thích ăn, thích chải chuốt thì ko phải. Nghe các bạn kể là mình đã thấy một số trường hợp ngưòi ta bị tật rồi. NHất là nếu thấy trong gia đình có cha hay mẹ cũng vậy. Mình trước đây cũng rất khó chịu với người chậm vì mình nhanh. Nhưng giờ đây hiểu hơn rồi thì thông cảm cho người ta rất nhiều. Là do mình và các bạn ở đây may mắn được phát triển bình thường. Có nhiều điều con người còn chưa biết hết mà. Trích dẫn: Nguyên văn bởi dannyvo có ai gặp tình huống ngược lại không?? đúng đúng, khi gặp ng chồng chậm mình còn cáu hơn phụ nữ chậm, đơn cử trường hợp đi đâu đó đi, mình đã xong hết thậm chí mang bao tay, khẩu trang ra ngoài trước đứng đợi thế mà chàng cứ đi ra, đi vô làm cho mấy lần như thế mới xong phải nói lúc đó là phát bực thậm chí " chửi" luôn vì cái tội chậm. dì em thì nhanh nhẹn, gặp chồng chậm, trưa đi làm về nấu cơm dì chỉ nói chồng là đăm nước tương tỏi ớt giúp, thế mà dì nấu xong bữa trưa thì chồng chưa đăm xong chén nước tương, sáng sớm đánh hàm răng 15ph riếc dì em đặt cách cho chồng 1 cái wc riêng. mà em không hiểu sao nhiều ng ăn chậm kinh khủng, em gặp 2 lần một lần là chị kia ăn chè ngoài chợ trời ơi, ngồi ăn chè múc từng muỗng chè, cho vào miệng, ngậm, từ từ nhìn xung quanh, nhai, nuốt nên lần đó em lại sau mà chị ta đã ăn 1/2 ly chè rồi mà em còn ăn trc chị ta. lần nữa là đi ăn phở gặp chị này, lấy đũa gắp phở bỏ lên muỗng, dùng đũa vén cho phở ko rơi ngoài muỗng, hạ muỗng xuống tô để lấy chút nước, bỏ vào miệng, nhai, trong lúc ăn mà nói chuyện gì là cứ từ từ nói, em nhìn chị đó ăn 1 tô phở bằng ng ta ăn 4 tô. ai bảo chậm chạp mà sướng em nói khổ thì có, bây giờ đi làm mọi ng đc phân bổ thời gian y như nhau ai mà chậm chạp làm không kịp có ngày cho thôi việc ngay.