Nỗi lo của người bà một đời lam lũ

Ở tuổi 61, bà Bùi Thị Mai, trú tại thôn Động Sỏi, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, đã đi qua rất nhiều nỗi buồn lo. Thế nhưng, trong lòng bà, chưa có nỗi lo nào lớn bằng việc thấy mình ngày càng già yếu mà đứa cháu còn chưa kịp lớn khôn. Bà sợ, lỡ một mai mình nhắm mắt xuôi tay, cháu trai không biết dựa vào ai mà sống.

Bà Mai và em Gia Phúc chăm sóc mảnh vườn nhỏ - Ảnh: T.L

Ngôi nhà nhỏ đã bị mưa gió làm cho hư hỏng, xuống cấp của bà Mai nằm giữa khu vườn xanh tươi cây trái. Khu vườn nhỏ này chính là nguồn sống của hai bà cháu. Vì thế, tuy tuổi già, sức yếu nhưng bà Mai luôn cố gắng chăm bón, vun trồng cho từng mầm cây. Nhiều khi bà lo cho cây trong vườn còn hơn cả sức khỏe của mình. Hơn ai hết, bà biết rằng, nếu mùa màng thất bát, mình và cháu trai có thể bị đứt bữa.

Cháu ngoại của bà Mai là Nguyễn Ngọc Gia Phúc (sinh năm 2010), hiện đang học lớp 8, Trường THCS Kim Thạch. Mỗi lần nhìn cháu, bà Mai lại nhớ tới mình của thời thơ ấu với muôn vàn thiệt thòi, thiếu thốn. Ba của bà mất vì bom đạn chiến tranh. Một mình mẹ bà tảo tần lo cho 5 người con. Thành ra, từ nhỏ, bà Mai đã quen với những bữa ăn nhiều khoai, sắn hơn cơm. Cũng vì cái nghèo, cái khổ mà bà không có cơ hội học hành, tìm được một công việc ổn định. Về sau, cuộc đời bà chỉ quẩn quanh nơi nương vườn để lo cho người mẹ già và đứa con nhỏ.

Bà Mai biết, dù gì mình cũng may mắn hơn cháu trai rất nhiều. Từ nhỏ, Gia Phúc đã thiếu đi hơi ấm yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Mặc dù bà Mai dồn hết tình yêu thương để nuôi nấng, chăm sóc cháu nhưng khoảng trống trong lòng Gia Phúc dường như không thể lấp đầy. Đã thế, những khó khăn trong cuộc sống chưa bao giờ khiến hai bà cháu được yên. Đối với bà Mai và Gia Phúc, có bữa rau, bữa cháo đã là sự may mắn.

Biết đời mình khổ vì thiếu chữ nên bà luôn cố gắng để lo liệu cho cháu đến trường. Cũng từ đây, những vất vả, lo toan lại đè nặng thêm trên đôi vai bà Mai. Mỗi mùa tựu trường, bà phải vất vả chạy ngược, chạy xuôi để mượn tiền đóng các khoản thu cho cháu; xin từng cuốn sách cũ; may vá lại bộ đồng phục... Khoản tiền vay mượn của bà ngày một nhiều thêm. Vậy mà, trong học tập cũng như mọi thứ khác, Gia Phúc vẫn thiệt thòi hơn nhiều so với bạn bè.

Tuổi đã xế chiều, lại sống trong vất vả cùng hằng hà nỗi lo nên sức khỏe của bà Mai nhanh xuống dốc. Gần đây, bà thường xuyên đau ốm, nhất là bệnh huyết áp cao. Vậy mà, bà không dám đến những bệnh viện lớn vì không có điều kiện để chữa trị. Vì thế, mỗi lần ốm đau liệt giường, bà thường cắn răng chịu đựng. Bà chỉ mong ông trời ban cho mình sống thêm vài năm nữa để cháu trai kịp khôn lớn, có thể tự lo liệu cuộc sống khi vắng bóng người thân.

Tây Long

*Mọi sự ủng hộ bà Bùi Thị Mai xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Bà Bùi Thị Mai, thôn Động Sỏi, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/noi-lo-cua-nguoi-ba-mot-doi-lam-lu-184989.htm