Nỗi lòng người đàn bà rắc thuốc chuột vào nồi canh rau

Bị bố mẹ chồng thường xuyên “nhắc nhở, dậy dỗ”, Nguyễn Thị Chìa, SN 1976, quê ở Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên không tâm sự cùng chồng mà nuôi ý định trả thù. Cô ta đã mua thuốc chuột về cho vào nồi canh rau với ý định đầu độc bố mẹ chồng. Một người thiệt mạng và một người may mắn thoát chết, nhưng bản án pháp luật và bản án lương tâm khiến người phụ nữ này luôn đau đáu...

Nuôi tội ác từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Có lẽ, nhìn bề ngoài, không ai nghĩ người ngồi trước mặt chúng tôi mang nhiều nét quê ấy lại có thể gây ra tội ác tày đình. Sinh ra rồi lớn lên ở vùng quê nên Nguyễn Thị Chìa, SN 1976, quê ở Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, sớm yên bề gia thất khi chưa tròn 20 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều cô gái còn phải sống dựa vào bố mẹ thì Chìa đã phải lo làm tròn bổn phận dâu con và cáng đáng gia đình, thế nên những nét vụng về từ đó cũng bị bộc lộ. Chồng làm ăn xa nên những thiếu sót, bỡ ngỡ của Chìa không được ai hướng dẫn, chia sẻ khiến cô rơi vào cảnh lẻ loi, đơn chiếc. Vốn là người không khéo ăn khéo nói nên ngay từ khi bước chân về làm dâu, Chìa đã không gây được cảm tình với bố mẹ chồng.

Chìa cứ lặng lẽ như cái bóng, lầm lũi. Bản thân cũng bị mẹ chồng mát mẻ, bóng gió. Chìa nghe, biết là bà nói mình nhưng cô cũng chẳng nói lại. Ngay cả khi chồng về, đáng ra phải tâm sự với chồng để tìm sự cảm thông thì Chìa lại im lặng. Thậm chí khi người chồng nghe mẹ kể tội con dâu, có hỏi vợ thì Chìa cũng chỉ ngồi nghe, không nói đi nói lại và không tự “gỡ tội” cho mình. Chính vì sự im lặng ấy mà Chìa đã vô tình đưa mình vào thế bị cô lập. Sinh con ra, Chìa vẫn vụng về nên hố sâu ngăn cách tình cảm giữa bố mẹ chồng Chìa và con dâu càng thêm nghiêm trọng. Người chồng vốn đã ít về thăm gia đình, giờ đây mỗi lần về lại phải nghe tiếng bấc tiếng chì giữa mẹ và vợ nên càng chán nản. Chìa bảo ngày đó vì còn quá trẻ thành ra vô tâm, chưa nghĩ được nhiều như bây giờ. Chính vì vô tâm nên Chìa đâu có quan tâm xem chồng mình nghĩ gì, làm gì. Với chị ta chỉ có niềm vui con cái và chúng là nơi để Chìa ẩn nấp mỗi khi bị mẹ chồng chửi bới, ca thán. Nhưng sự việc đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Một ngày, Chìa đang cho con bú ở trong buồng thì có khách đến chơi. Thấy mẹ chồng đi chơi chưa về, Chìa xuống bếp nấu cơm hộ bố chồng, để ông nói chuyện với khách. Vì trước đó đã nuôi ý định đầu độc bố mẹ chồng nên Chìa mua sẵn 5 gói thuốc chuột giấu dưới bếp. Trong lúc nấu cơm cho bố mẹ chồng, Chìa nghĩ đây là cơ hội để ra tay trả thù nên đã lấy số thuốc chuột trên bỏ vào nồi canh rau. Một lát sau khách về, mẹ chồng Chìa cũng về tới nhà. Ông bà Chương dọn cơm ăn cơm còn Chìa bế con ngồi ở võng. Ăn xong, hai vợ chồng ông Chương lên cơn co giật, nôn mửa. Chìa lấy chậu hứng đổ đi sau đó gọi hàng xóm nhờ đưa bố mẹ chồng đi BV cấp cứu. Đến 19g cùng ngày, ông Chương không qua khỏi còn mẹ chồng Chìa được đưa lên BV Bạch Mai điều trị và may mắn thoát chết.

Phạm nhân Nguyễn Thị Chìa trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Mong được tha thứ để có cơ hội trở về

Lần xét xử đầu tiên, Chìa bị HĐXX tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, cho rằng mức án trên quá nhẹ so với tội ác của Chìa dành cho bố mẹ chồng nên em trai ông Chương đã làm đơn kháng cáo. Ngày 29-6-2001, TANDTC đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử lại và người đàn bà phạm tội đầu độc bố mẹ chồng bị Nguyễn Thị Chìa bị tuyên án chung thân. “Lúc đó, tôi không còn tin vào tai mình. Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ rằng đã kết thúc mọi thứ, mất con thật rồi và không có cơ hội trở về với chúng...”, phạm nhân Nguyễn Thị Chìa tâm sự.

Về trại giam số 5 (Tổng Cục 8, Bộ công an) cải tạo, Chìa tiếp tục lặng lẽ như cái bóng không hồn. Đã 15 năm có lẻ, Chìa sống trong sự ngoảnh mặt của người thân. Không một ai, từ ruột thịt đến hai đứa con và người chồng, ngó ngàng đến Chìa. Chìa bảo rằng, với họ, Chìa như đã chết. Cũng theo lời Chìa thì từ ngày cô ta vào trại, duy nhất một lần chồng cô vào gặp. Nhưng lần ấy, chồng cô xuất hiện không phải thăm cô mà đưa đơn ly hôn cho Chìa ký. “Lúc đó tôi như chết lặng. Tôi rất muốn nói với anh ấy một lời xin lỗi, mong anh ấy hiểu và tha thứ cho tôi nhưng tôi không sao mở lời được. Nước mắt trào ra, tôi cầm bút ký mà lòng tan nát. Kể từ phút đó tôi hiểu rằng mình chẳng còn ai nữa để mà hy vọng”, Chìa chia sẻ.

Phạm nhân Nguyễn Thị Chìa bảo rằng, vào tù khi đứa con nhỏ mới đầy tháng tuổi, khiến lòng người mẹ như nát tan. Bởi sợi dây tình nghĩa ấy bỗng dưng chia lìa chỉ vì suy nghĩ thiện cận của chính bản thân cô. Để rồi, con cô cũng là người phải chịu hậu quả, phải rơi vào cảnh chia cắt. "Tôi khóc cho phút nông nổi của mình, thương người quá cố và thương cho cả chính mình. Giết người và phải đền tội, tôi biết chắc điều đó nhưng cứ nghĩ tới cảnh các con bơ vơ ở nhà, phải chịu tai tiếng vì có mẹ giết người, lòng tôi cồn cào trách mình ghê gớm...”, Chìa kể.

Ân hận, day dứt và lo lắng cho con nên Chìa viết thư về cho bố mẹ, các anh chị. Thế nhưng, những lá thư của Chìa được gửi đi, nhưng không hề có một lá thư nào từ phía người thân gửi cho Chìa. “Tôi hiểu, họ đã quá đau khi có một người con, người thân lì lợm, độc ác như tôi. Nhưng trong sâu thẳm và qua những năm tháng, tôi đã quá cô đơn và ân hận vì hành vi của mình. Giờ đây, tôi chỉ mong họ mở lòng tha thứ, để tôi có quyết tâm cải tạo nốt những ngày còn lại và họ mở cho tôi một lối thoát, để có cơ hội trở về làm lại cuộc đời...”, phạm nhân Nguyễn Thị Chìa nói rồi chị ta quay mặt đi giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên má người đàn bà khoác án chung thân về tội giết bố chồng, chúng tôi cứ suy nghĩ mãi. Chìa là hiện thân của người đàn bà thôn quê tính khí nhỏ nhen, trong lúc không kiềm chế được nỗi uất ức đã gây ra tội ác. Bản án mà chị ta đang chấp hành là một sự trả giá thích đáng nhưng nỗi đau người thân phải gánh chịu tai tiếng cũng buồn không kém.

Nhìn dáng người đàn bà nhỏ bé ấy lầm lũi bước về phòng giam, chúng tôi thầm ước, giá như ngày ấy, Chìa mở lời tâm sự với những người thân về những khó khăn, vướng mắc của mình, có lẽ hậu quả đã không đau lòng đến thế...

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/noi-long-nguoi-dan-ba-rac-thuoc-chuot-vao-noi-canh-rau-117457