Qua ngày Cá tháng Tư lâu rồi, ngày em chẳng coi ngày nói dối là gì, vì cả năm em chỉ ước một ngày nói thật, như hôm trước em đã nói.

Nhưng ngay cả một ngày nói thật, trong một năm, chưa chắc đã có. Trong một đời, cũng chưa chắc đã có. Em biết được điều đó, bởi vì gần đây, em có ngẫu nhiên tham gia một sinh hoạt tâm linh có tên là gọi hồn. Theo em, phàm những ai là người trần mắt thịt, chẳng bao giờ nên đắn đo tin hay không tin chuyện gọi hồn. Em đã không tin, rồi em đã tin… rồi có thể em lại không tin, sau đó lại tin. Người ta tin những gì người ta muốn tin chứ không tin tất cả, vào cái thời nửa mê tín dị đoan, nửa vô thánh vô thần này. Những cuộc gọi hồn cũng vậy, nó đẩy người ta vào những cuộc phân vân bán âm bán dương, nửa tin nửa ngờ - em nói trong trường hợp những người tỉnh táo, có học qua những học thuyết đứng đắn không tin thần linh ma quỷ, và bối rối bởi những gì mình chứng kiến, khi ngẫu nhiên tham gia một cuộc gọi hồn. Em ngẫu nhiên tham gia một cuộc gọi hồn, và em tin, bởi chứng kiến những gì xảy ra, vong linh của một họ hiện về, nói những điều chẳng ai nghe được, vì toàn vong già, ốm nặng, bệnh nặng rồi chết, nói năng rất khó, nghe cũng khó…, nhưng người nhà khóc òa vì nhận ra giống cụ tổ nhà mình, giống từ điệu bộ, cách rít thuốc, lời ăn tiếng nói, mà cụ nhập vào người dưng, những lời cụ phán người dưng không bịa được. Chỉ có điều, người âm nói mà người nhà không tin, em ở ngoài, em phân vân giữa tin và ngờ. Tin cũng tệ, không tin cũng tệ! Là bởi, người âm nói thật! Mà nói thật, cái điều ấy bất ngờ với người dương. Hãy tưởng tượng bà vợ cả đời gắn bó với chồng, người ta gọi đùa là đôi sam, trong suốt 60 năm cuộc đời, ông ăn gì, làm gì, đi đâu bà cũng biết. Ông nhỡ đứt tay thì bà băng bó, xưa rịt chút thuốc lào, nay băng Urgo. Ông nhỡ say khi vui vẻ đàn đúm bạn bè, thì bà pha nước chanh nước cam, bôi vôi gan bàn chân hoặc là đánh gió. Ông nhỡ có chuyện gây sự cãi cọ ở cơ quan, thì bà đến tận nơi thay ông mạt sát những kẻ mạo phạm đến ông, làm ông buồn bực. Hàng xóm có gây chuyện cãi cọ, bà thay ông đứng ra xử lý tất, một cuộc xắn váy quai cồng là bình yên thiên hạ… Ông mất đi, bà đau khổ nhiều lắm, khóc đến phát ốm. Bà đã nhiều lần, sau 49 ngày ông mất, thử liên lạc với ông ở cõi khác mà ông chẳng chịu về nói với bà dăm ba câu. Thế mà hôm ấy, có tôi tham dự, ông lại bỗng dưng về, buồn bực chẳng buồn nói, dỗ mãi - người ta bảo chiều như chiều vong là có lý - đến lúc nói thì cấm ca cấm cảu, hỏi ông có thương bà không, ông vênh mặt (qua thằng bé ông nhập vào) trả lời ngắn gọn là không. Bà hụt hẫng, câu không cụt lủn ấy, bà chưa từng nghe trong đời, bà không tin. Đúng là đồng cốt quàng xiên. Nhưng bà đau, đau vì có người bảo ông chết đi rồi mới nói thật. Em thương bà, giận ông, ngay cả khi ông đã mất. Tại sao nói thật lại phải đợi đến lúc gọi hồn mới nói. Nhưng nghĩ cho cùng, có những điều cả đời không nói được, biết đâu sau này có lúc nào…