QĐND - Chưa kịp vui mừng vì được trúng xét tuyển giáo viên thì Mai lại đón nhận ngay cái tin cô phải về dạy ở một xã vùng cao, cách thành phố hơn 200km. Bố mẹ cô tất tưởi chạy hết chỗ nọ chỗ kia để nhờ vả. Nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi được. Hai mẹ con ôm nhau khóc sụt sùi. Bà mẹ thương con, bàn với chồng: Chẳng đi dạy thì thôi, tính làm việc khác chứ đi lên tận núi rừng dạy học sao được. Ông bố trầm ngâm, chẳng biết nghe ai nói, liền về bàn với vợ con: Cứ lên đó nhận công tác một thời gian để lấy biên chế, rồi sẽ tính chuyện chuyển về dưới này sau. Học mấy năm mà bỏ nghề thì cũng tiếc. Thế là Mai quyết định khăn gói lên đường. Một vài người theo đuổi cô, tỏ ra ái ngại từ lúc biết tin cô sẽ lên vùng cao dạy học nên “lặn mất tăm” luôn. Mai cười khẩy, có vậy mới biết là chẳng ai thực lòng yêu mình. May mà cô cũng chưa nhận lời ai trong số họ.

Minh họa: Lê Hải

Phải đi mấy chặng đường, hết xe khách lại chuyển sang xe ôm mới đến được trung tâm xã. Rồi từ đó còn phải đi bộ hơn 2km đường đèo dốc, gập ghềnh thì mới vào đến trường. May cô gặp một người phụ nữ dân tộc thiểu số, biết Mai là cô giáo dưới xuôi về dạy học nên đã dẫn đường cho cô. Thoạt nhìn ngôi trường, cô tưởng nhầm vì nó chẳng khác gì một dãy nhà bỏ hoang, trống huơ trống hoác. Hai dãy nhà cấp 4 liền kề nhau với 4-5 lớp học. Tường vách đất lỗ chỗ bong tróc, trông thật tồi tàn. Xa hơn một chút là một dãy nhà xiêu vẹo, cũ nát, cũng chẳng khá hơn. Thấy cửa đóng im ỉm, Mai đoán, có lẽ đó là khu nhà dành cho giáo viên và học sinh nội trú. Vì lúc nãy, Mai thấy người phụ nữ kia nói là những học sinh ở xa thì phải trọ lại trường, vài ba hôm hoặc cuối tuần mới về nhà. Trời đất! Mai thở dài ngao ngán. Mặc dù đã được mọi người cảnh báo trước, nhưng Mai vẫn không thể nào hình dung được cuộc sống ở đây lại khó khăn, nghèo khổ đến mức độ này. Chả thế mà, chỉ có 200 cây số thôi nhưng chẳng ai muốn về đây dạy học. Không ít người bỏ nghề, tìm công việc khác dù vất vả hơn nhưng miễn là được ở lại thành phố. Đang mải suy nghĩ, bỗng có tiếng hỏi làm Mai giật mình:

- Cô là cô Mai phải không ạ?

Một đám học trò chạy lại. Tại sao chúng đã biết tên mình rồi nhỉ. Chưa kịp trả lời thì một người đàn ông lách qua đám đông đi đến:

- Cô là cô giáo Mai đến nhận công tác phải không ạ?-Người đàn ông vồn vã hỏi.

- Dạ vâng ạ!-Mai vẫn chưa hết lúng túng.

- Tôi là Sơn, hiệu trưởng của trường. Chúng tôi nhận được thông báo của Phòng Giáo dục từ tuần trước nhưng không nghĩ hôm nay cô giáo trẻ lại lên.

Đám trẻ nhao nhao tranh nhau xách hành lý cho cô giáo mới. Chúng tỏ ra rất vui. Mai cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi cô phải rời thành phố, xa gia đình, bạn bè để đến đây. Họ đưa cô vào một căn phòng bé tí tẹo mà lúc trước, cô đoán đó là khu dành cho giáo viên. Ôi trời! Mai khẽ rùng mình. Đây sẽ là nơi mình ở sao? Vách đất lở lói, trên mái nhà nhiều chỗ phải gá ni-lông, khi trời mưa sẽ dột. Trong phòng kê một chiếc bàn nhỏ và một chiếc giường cũ kỹ. Duy chỉ có chiếc chiếu và chiếc gối còn rất mới. Sau này cô mới biết, chiếu và gối đó là do thầy, trò trong trường góp tiền để mua cho một cô giáo từ mấy tháng trước được phân về trường công tác. Nhưng chờ mãi chẳng thấy cô giáo ấy đến, họ lại đem cất đi.

Đêm đầu tiên Mai không sao ngủ được. Ngay bên cạnh là phòng của hai bố con thầy Sơn, kế đến là hai phòng lớn dành cho học sinh nội trú của trường. Còn các thầy cô giáo khác đều là người dân địa phương nên không phải ở lại. Qua trò chuyện cô được biết, thầy Sơn cũng là người dưới xuôi. Sau khi ra trường, thầy tình nguyện lên đây dạy học rồi lấy một cô giáo cùng trường. Nhưng sau đó hai người ly hôn. Thầy Sơn vẫn gắn bó với nơi đây từ bấy đến giờ. Đêm cuối tháng chẳng có lấy một ánh trăng mờ. Không gian cả một màu đen đặc, khiến cho vùng núi rừng vốn hoang vu lại càng trở nên âm u, huyền bí thật đáng sợ. Mai nằm cuộn mình co quắp trong mảnh chăn mỏng thầy Sơn đưa cho để đắp tạm. Vừa sợ hãi, vừa nhớ nhà, nước mắt thấm đầy trên gối.

Với bản tính vui vẻ, giản dị và hòa đồng nên Mai nhanh chóng làm quen và hòa nhập được với cuộc sống nơi đây. Mọi người rất quý mến cô, nhất là đám học trò. Chúng háo hức với bài giảng của cô, có những câu chuyện rất mới mẻ từ thành phố. Dù chỉ cách có hơn 200 cây số nhưng với những đứa trẻ nơi rẻo cao này thì đó lại là một thế giới khác hẳn mà chúng cứ ngỡ phải xa xôi lắm. Sự xuất hiện của Mai không chỉ là niềm mong đợi của đám học trò, mà ngay cả với Sơn, cô cũng như một làn gió lạ dịu dàng thổi đến cuộc đời anh. Trái tim chai sạn của người đàn ông tưởng chừng không thể yêu được nữa, giờ lại dấy lên những nhịp đập rộn ràng. Chỉ có điều, cũng như đám trẻ, với anh, Mai như một thế giới rất xa vời mà anh không thể với tới được. Lần đầu tiên một người đàn ông cứng cỏi, mạnh mẽ như anh lại cảm thấy mình trở nên yếu đuối, tự ti. Nhiều đêm anh cố thức thật khuya, chờ cho phòng bên tắt đèn để được cảm nhận từng hơi thở của Mai ở bên kia vách tường. Anh thấy mình yêu Mai thực sự. Yêu đến mức anh thấy mình phải có trách nhiệm chôn sâu tình cảm đó ở trong lòng. Vì anh biết, sớm muộn gì Mai cũng sẽ chuyển về thành phố. Mai xứng đáng thuộc về nơi ấy và đó mới thực sự là thế giới dành cho cô.

Sơn đâu ngờ rằng, chính Mai cũng rất cảm mến và khâm phục con người giản dị, mộc mạc nhưng rất chân thành, tận tụy với nghề của anh. Sơn giỏi thực sự. Anh có rất nhiều cơ hội để rời xa nơi này, ít ra cũng là chuyển về thị trấn. Nhưng anh không tính đến điều đó. Sơn chỉ nghĩ rất đơn giản rằng, nơi đây cần anh, học trò ở đây rất cần có các thầy cô giáo để dạy cho chúng những con chữ, bài học. Những nơi khác không có anh thì cũng đã có thầy cô khác, thậm chí còn giỏi hơn anh rất nhiều. Nhưng ở đây, không có anh thì thật khó khăn vì đã mấy năm nay rồi không có thầy cô nào chịu về. Trường lúc nào cũng trong tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Chính suy nghĩ hơi khác thường ấy nên cuộc đời anh mới phải rơi vào cảnh “gà trống nuôi con” như thế này. Vợ anh cũng từng là một cô gái đầy nhiệt huyết. Nhưng có lẽ, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ sức mạnh để thắng nổi vòng xoáy của cơm áo gạo tiền với chồng chất những khó khăn, thiếu thốn, vất vả. Cuối cùng thì người đàn bà ấy không chịu nổi nữa, đã bỏ bố con anh, bỏ luôn cả nghề dạy học để đi theo một người đàn ông khác.

Về phía Mai, càng ngày cô càng cảm thấy gắn bó thân thiết với nơi đây. Cô thấy tự hào khi kể về công việc, về những học trò của mình cho bố mẹ, cho bạn bè nghe. Nhưng còn một lý do khiến cô yêu nơi này hơn mà cô chưa từng bao giờ nói ra với ai, đó chính là bố con Sơn. Chẳng thế mà, mấy lần bố mẹ cô gọi điện lên giục cô làm đơn và hồ sơ để xin chuyển về dưới xuôi nhưng cô cứ lần lữa mãi. Khi thì với lý do là đang dở năm học, phải dạy cho hết, khi thì cô bảo đang dạy kèm mấy em học sinh trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi… Nói chung là cô tìm tất cả những lý do gì có thể để trì hoãn. Đến nỗi bố mẹ cô nghi ngờ rằng, con gái họ bị trai thổ mồi chài, bỏ bùa. Ông bà tức tốc bắt xe khách lên tận nơi để xem thực hư thế nào. Khi lên đến nơi, Mai đang trong giờ lên lớp, chỉ có thầy Sơn ngồi tiếp chuyện. Họ hỏi dò thầy Sơn xem Mai có chàng trai nào ở trên đây để ý đến không. Ông bà cũng bày tỏ nguyện vọng muốn xin chuyển cho con gái về thành phố nên mong muốn nhà trường tạo điều kiện, bố trí giáo viên dạy thay để Mai yên tâm chuyển đi. Họ còn rất tin tưởng, nhờ Sơn khuyên nhủ, động viên Mai chuyển về thành phố. Sơn thấy tim mình như có những nhát dao đâm vào nhói buốt. Tất cả không nằm ngoài suy nghĩ của Sơn. Anh thấy mình đã đúng khi giữ giới hạn với Mai. Nhưng sự ích kỷ trong tình yêu của người đàn ông cứ nhen nhóm trong anh, chỉ chờ một cơn gió thoảng qua là có thể bùng lên. Cho nên, khi anh càng muốn kìm nén lòng mình thì ánh mắt anh lại như muốn đốt cháy, nói thay lời con tim mỗi khi nhìn Mai. Anh rất muốn khuyên Mai về thành phố. Và có thể lắm chứ, chỉ cần một câu nói của anh thôi sẽ khiến Mai tự ái mà bỏ về ngay. Đến bây giờ anh mới biết, làm một điều dối lòng mình khó khăn đến mức nào.

Đêm đó, trời mưa rả rích suốt đêm, làm cho cái lạnh miền sơn cước càng như muốn cắt da, cắt thịt. Cuối tuần, học sinh về hết nên không khí càng trở nên vắng vẻ. Anh thao thức không sao ngủ được. Sơn tưởng tượng tới một lúc nào đó Mai không còn ở đây nữa thì sẽ như thế nào. Chắc chắn anh sẽ bị hụt hẫng, trống trải và cô đơn lắm. Bỗng Sơn cảm nhận thấy có sự rung chuyển của căn nhà. Với giác quan và kinh nghiệm của người đã sống lâu năm ở đây, anh nhận ra có điều chẳng lành. Liền sau đó là những tiếng đổ ầm ầm, nhỏ rồi lớn dần. Ngay tức khắc, Sơn bế thốc bé My, bật cửa chạy vội sang đập cửa phòng bên. Mai hốt hoảng chạy ra ngoài hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Chạy nhanh đi!

Sơn vừa nói vừa kéo tay Mai băng ra ngoài trời mưa xối xả. Nước mưa thấm vào người lạnh buốt thấu xương. Những tiếng ầm ầm vang lên một lúc rồi im hẳn. Trời tối đen. Mai và bé My run lên cầm cập trong vòng tay Sơn. Sơn siết chặt cả hai vào lòng. Mai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sơn bảo:

- Lở núi em ạ, các phòng học chắc đổ hết rồi.

Vừa lúc đó, tiếng người nhốn nháo cầm theo những ngọn đuốc chạy vào trường. Họ là những người dân sống ở quanh đó. Nghe tiếng động lớn phát ra từ khu trường, họ bật dậy hô hoán nhau chạy đến để trợ giúp. Nhìn các phòng học tuy tồi tàn nhưng lại là nơi rất thân quen bỗng chốc bị vùi lấp dưới những lớp đất đá. Mai sợ hãi bật khóc nức nở. Cũng may là vào ban đêm chứ vào lúc học sinh đang giờ lên lớp thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Sơn nắm chặt hai bàn tay lạnh cóng, tê dại của Mai mà lòng đầy đau xót:

- Em hãy về thành phố ngay đi. Nơi đây không phải dành cho em đâu-Giọng Sơn như muốn nghẹn lại, nhưng anh vẫn cố gắng nói rõ từng tiếng.

Mai khẽ lắc đầu:

- Không, em sẽ không đi đâu cả. Em ở lại đây để cùng anh dựng lại lớp học và... còn bé My nữa...

Sơn xúc động vô cùng trước câu nói của Mai. Anh không biết nói gì nữa trong lúc này. Nước mắt anh hay là nước mưa mà có vị mằn mặn. Không! Trời đã tạnh mưa và ánh bình minh đã bắt đầu hé sáng. Họ thấy lòng rộn ràng khi tìm thấy tình yêu từ giữa đống đổ nát. Chỉ ít bữa nữa thôi, ngay tại nơi này, những phòng học mới sẽ được dựng lên bằng chính niềm tin và tình yêu vĩnh cửu.

Truyện ngắn của VIỆT NGA