– Chà, dạo gần đây thấy ông đọc báo say sưa quá, bạn hiền ngồi cạnh mà chẳng đoái hoài gì!

– Ông thông cảm, tại gần đây có mấy bài phóng sự điều tra hay quá. Nói ông nhớ, vai trò điều tra của báo chí quan trọng lắm nhé. Ông phải biết báo chí từng phanh phui một vụ xìcăngđan làm mất chức tổng thống đấy!

– Nhưng đó là chuyện xứ người, còn xứ mình thì gần đây các nhà báo điều tra được những gì?

– Nhiều lắm: có nhà báo sau khi dùng kính lúp đếm nốt ruồi trên mình một cô hoa hậu, đã chứng minh được cô hoa hậu này chụp ảnh khỏa thân tung lên mạng!

– Công lớn thật, nghe là nóng rồi. Còn vụ nào nữa?

– Có nhà báo thâm nhập vào tận sào huyệt đinh tặc, nhờ vậy chính quyền địa phương mới hay biết mà chỉ đạo tổng kiểm tra các địa chỉ đen.

– Đinh tặc lộng hành bao nhiêu năm trời mà báo chí đi điều tra mới ra chứng cớ, công nhận báo chí tài thật! Còn gì nữa không?

– Còn nhiều, mới nhất là những nhà báo ra đảo trèo núi săn ảnh gia đình sao Hollywood...

– Thôi thôi được rồi, vậy cho tôi hỏi tại sao chuyện nóng nhất xứ mình thì báo chí không chịu nhảy vào điều tra nữa?

– Là chuyện chi, tham nhũng à?

– Chứ gì nữa. Theo nghiên cứu của một chuyên gia báo chí nước ngoài thì phần lớn các bài viết về tham nhũng của báo chí Việt Nam trong năm năm trở lại đây chỉ đưa tin đơn thuần chứ không dựa trên cơ sở điều tra. Thậm chí có hơn một phần ba tin bài lấy nguồn từ các tuyên bố chính thức. Chẳng lẽ tham nhũng không còn nóng bằng mấy cái nốt ruồi trên mình cô hoa hậu hay cảnh sao chơi cát với con?

(Tiếng chị Ba chủ quán): Nguội ngắt rồi, hai ông ơi!

– Trời, tham nhũng nguội thật sao chị Ba?

– Là tôi nói hai ly càphê của hai ông đó, đồ nhiều chuyện!