Báo giới thường dùng những mỹ từ như “Cánh chim không mỏi trong tốp đầu đàn”,“Ngôi sao múa từ bầu trời phương Đông” dành tặng cho NSND Chu Thúy Quỳnh, một người đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp giữ gìn và phát triển nghệ thuật múa của nước nhà. Tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng niềm trăn trở và lòng say mê với nghề dường như lúc nào cũng bùng cháy trong trái tim bà để rồi bà nhận ra rằng, với mình, múa không chỉ là nghề nghiệp mà còn là cuộc đời lớn, là định mệnh và là tình yêu không bao giờ tắt.

Hẹn gặp NSND Chu Thúy Quỳnh mấy lần mới thành công vì những ngày gần đây, bà luôn tất bật với các công việc của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và lời mời tham dự, tư vấn từ các đoàn nghệ thuật của các tỉnh, TP trong cả nước. Mặc dù cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi nhưng câu chuyện về cuộc đời, về nghiệp múa của bà đã hiện ra trong tâm trí tôi thật sâu sắc và ý nghĩa vô cùng.

NSND Chu Thúy Quỳnh dành tình yêu với múa ngay từ nhỏ. Sau một vài lần theo chân bố đến nơi làm việc khi đó là Ty Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, được nhìn các cô chú, anh chị duyên dáng trong những điệu múa truyền thống dân tộc, cô bé Quỳnh bị “hớp hồn” ngay tức khắc. Thế là Quỳnh mạnh dạn xin với bố cho vào học và biểu diễn cùng với đoàn văn công tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không thành vì bố lấy lý do: “Con còn nhỏ quá”. Đến năm 14 tuổi, Thúy Quỳnh may mắn gặp được nhạc sĩ Hoàng Hà và được ông xin cho vào học tại Đoàn ca múa Nhân dân Trung ương, sau này đổi tên thành Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Bà được NSND Phùng Thị Nhạn, NSƯT Hoàng Châu, NSƯT Mạnh Hùng (sau này trở thành chồng bà) chia sẻ và giúp đỡ rất nhiều.

NSND Chu Thuy Quynh: Chua bao gio chun buoc truoc kho khan - Anh 1

NSND Chu Thúy Quỳnh

Tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng cô bé Quỳnh lúc đó đã hoàn toàn chinh phục được tất cả các bậc tiền bối của đoàn và xuất hiện ở hầu hết các tiết mục múa nổi tiếng thời bấy giờ. Với tác phẩm nào, cô bé Quỳnh cũng nhận được sự khen ngợi nồng nhiệt của khán giả và các cô bác, anh chị trong đoàn. Dù nhỏ tuổi nhất nhưng chưa bao giờ Thúy Quỳnh thấy run sợ khi gặp khó khăn mà ngược lại, niềm yêu thích, sung sướng khi hàng ngày được sống và reo vui cùng những điệu múa đã khiến Thúy Quỳnh trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ, trải nghiệm, kỹ thuật về nghề. Nhỏ tuổi nhất cũng trở thành may mắn của cô bé Quỳnh khi một lần Đoàn Ca múa nhạc Trung ương đến biểu diễn cho khách quốc tế xem, Bác Hồ lại gần và hỏi “Cháu nào bé nhất đoàn?”, và Thúy Quỳnh ngay lập tức được giới thiệu. Từ đó, Thúy Quỳnh luôn được ưu ái, đến biểu diễn, đọc sách và nói chuyện cùng Bác. Bác luôn dặn cô bé phải chăm chỉ, khiêm tốn, cố gắng giữ gìn và phát huy những điệu múa truyền thống của dân tộc cũng như tiếp thu những nền văn hóa khác của nước bạn…

Hàng trăm tác phẩm múa gắn liền với cuộc đời mình là ngần ấy những kỷ niệm sâu sắc mà NSND Thúy Quỳnh không thể nào quên. Để múa đẹp, diễn tốt vai Cám láu cá, gian xảo trong tác phẩm Tấm Cám (năm 1960), NSND Thúy Quỳnh đã phải ra chợ để xem các bà bán hàng giằng co, cãi vã nhau, sau đó bà mới về nhập hồn vào nhân vật, để cho ra cô Cám đáng ghét nhất. Tuy nhiên, sau đó, nghệ sĩ Phùng Thị Nhạn, người đảm nhận vai Tấm không may bị tai nạn nghề nghiệp, NSND Thúy Quỳnh phải đảm nhận vai Tấm. Khác với sự đanh đá, lúng liếng của Cám, bà lại cho ra cô Tấm hiền lành, tốt bụng, giỏi khâu vá, mò cua bắt ốc, khiến khán giả bất ngờ và trầm trồ khen ngợi.

Kể lại những kỷ niệm biểu diễn ở chiến trường để động viên, củng cố tinh thần cho các chiến sĩ bộ đội khiến đôi mắt bà hoe đỏ. Bà bảo hồi ấy nhiệt huyết với nghề, với cách mạng lúc nào cũng sục sôi trong tâm hồn. Tác phẩm múa “Gặp gỡ bên mâm pháo” được xây dựng từ câu chuyện có thật tại Vĩnh Linh, Quảng Bình kể về 3 nhân vật là anh chiến sĩ hải quân, anh lính pháo thủ cao xạ cùng cô dân quân mưu trí, kết hợp cùng nhau bắn rơi máy bay Mỹ đã trở thành những hình tượng bất tử về sự kiên cường, dũng cảm và mưu trí của quân và dân ta. Các chiến sĩ đến xem múa đông đến nỗi nhiều người phải trèo lên cây vừa xem, vừa reo hò, cổ vũ cho đoàn. Sau tiết mục ấy, các chiến sĩ truyền tai nhau câu: “Thương cho những người đã hi sinh, tiếc cho những người còn sống không được xem tiết mục này”, khiến NSND Thúy Quỳnh và các nghệ sĩ trong đoàn không giấu được những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc, càng cảm thấy trân trọng nghề mà mình theo đuổi.

60 năm gắn bó với nghiệp múa, NSND Thúy Quỳnh đã đi hơn 40 quốc gia trên thế giới, mang những điệu múa đậm hồn Việt đến với bạn bè quốc tế, cũng như tiếp thu những điệu múa nổi tiếng của các nước.

Năm 1983, trong một lần diễn điệu múa Chăm cho khách Ấn Độ xem, bà đã chinh phục được ngay lãnh đạo đoàn Ấn Độ. Sau đó, người này đến hỏi bà có muốn sang Ấn Độ học múa không? Bà liền trả lời là có. Sang Ấn Độ học, thầy giáo hỏi: “Tại sao lại muốn học múa Ấn Độ”, bà liền nhanh nhảu đáp: “Em thích các điệu múa Ấn Độ vì múa Ấn Độ là biểu tượng của tâm linh” khiến thầy giáo và các bạn học đều hài lòng. Sau khi tốt nghiệp ba học viện múa ở Ấn Độ, NSND Thúy Quỳnh về nước và đảm nhận vị trí GĐ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và liên tiếp gặt hái các huy chương vàng trong các hội diễn, liên hoan toàn quốc. Các tác phẩm múa đạt đến đỉnh cao của văn hóa múa truyền thống như: Suối đàn Tơ rưng, Hương xuân, Mùa xuân trên bản H’Mông, Hoa đất nước... Không những vậy, bà còn thành công trong các vai trò tổng đạo diễn, biên đạo, nhà quản lý. Với vị trí nào bà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành Tổng thư ký, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam trong 25 năm liền.

Múa không chỉ chắp đôi cánh vàng cho những ước mơ, dự định của NSND Thúy Quỳnh trở thành hiện thực mà còn là sợi dây kết nối cho bà và NSƯT Mạnh Hùng nên duyên chồng vợ. Hai người vừa là bạn đời, vừa là bạn diễn trên sân khấu nhiều năm liền. Với NSND Thúy Quỳnh, NSƯT Mạnh Hùng không chỉ là người thầy, người anh, người chồng mà còn là hậu phương vững chắc để bà có được thành công như ngày hôm nay.

NSND Thúy Quỳnh luôn coi múa là định mệnh của cuộc đời mình. Nếu không có nghệ thuật múa, tức là sẽ không có một NSND Thúy Quỳnh sống trọn vẹn với những vai diễn làm rung động lòng người trên sân khấu. Bà bảo rằng, múa như một dòng suối mát lành thổi vào tâm hồn bà, dìu dắt bà đi từ thành công này đến thành công khác. Thế nên suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật múa, bà chưa bao giờ cảm thấy chùn bước trước khó khăn mà luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì luôn được hòa chung nhịp đập trái tim với nghệ thuật múa của nước nhà. Tháng 10 này, bà vinh dự được trao danh hiệu Công dân ưu tú Thủ đô 2015, một niềm vui trọn vẹn với người nghệ sĩ tài ba, một phần thưởng vô cùng xứng đáng với công lao và cống hiến của bà cho nghệ thuật.

NSND Chu Thúy Quỳnh là người Hà Nội gốc. Năm 14 tuổi, bà thi vào Đoàn ca múa Nhân dân Trung ương. Trong các đợt giao lưu với các đoàn múa quốc tế, bà nổi tiếng với các tác phẩm múa: Hoa sen, Hái chè bắt bướm của đoàn Trung Quốc; Cô gái thêu hoa, 4 anh chàng không may của đoàn Liên Xô; Anh chàng cắt cỏ và cô gái hái rau rừng của đoàn Triều Tiên...
Bà là đại biểu Quốc hội khóa IV, VIII, IX và X, đồng thời là một trong những người sáng lập và là Ủy viên Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.
Ngoài vai trò biên đạo múa, bà là tổng đạo diễn, chỉ huy nhiều chương trình lớn như Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng CSVN lần thứ 6 -7 - 8, Hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Pháp, Hội nghị cấp cao các nước ASEAN, Cúp Bóng đá ASEAN Tiger 1998, Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, Chương trình khai mạc và bế mạc Sea Games 22...
Năm 1998 bà nhận danh hiệu NSND, đồng thời nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Năm 2001, bà nhận Giải thưởng Nhà nước đợt II về Văn học nghệ thuật. Năm 2011, bà được Chính phủ Nhật trao tặng Huân chương Mặt trời mọc.

Hồng Giang