Ông Trung thường nói đùa, tóc ông bạc thì cũng đã bạc trắng từ lâu rồi. Cái tuổi 73 của ông, cũng sắp về với tiên tổ. Vậy thì có lý do gì lại không tận hưởng với những niềm đam mê, trong đó có bóng đá?

-

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng “lão” nghệ sỹ Đức Trung ngày nào cũng “chiến đấu” hết cả 2 trận. Với ông, bóng đá đã ngấm vào máu và có lẽ chẳng thể sống được nếu thiếu bóng đá. Không biết có bao nhiêu kỳ Euro hay World Cup ông từng thức trắng đêm với trái bóng. Chỉ biết sau những kỳ Euro hay World Cup đó, ông lại càng thêm yêu trái bóng tròn, cái thứ cứ vận vào ông như hình với bóng.

Mà chẳng phải là người chỉ hâm mộ bóng đá thế giới. Người hâm mộ Việt Nam đã quá quen thuộc với hình ảnh một CĐV tóc bạc trắng luôn đi theo cổ vũ cho ĐTVN tại các giải đấu khu vực. Hiếm thấy một nghệ sỹ nào mê bóng đá như NSƯT Đức Trung.

Hội CĐV Việt Nam, cũng phần lớn do tay ông gây dựng. Giờ tuổi cao sức yếu, ông Trung không thể xông pha như thời trai trẻ, nhưng vẫn chọn cho mình cách thưởng thức bóng đá một cách trọn vẹn.

Nghệ sỹ ưu tú Đức Trung thường thức trắng đêm cùng Euro

Năm nay, những người bạn già trong đội của ông Trung cũng đã chọn cho mình cách thưởng thức Euro nhẹ nhàng hơn, thay vì tụ tập nhau ở những quán bia hay ở một nhà nào đó như 4 năm trước. Tuy nhiên, theo nghệ sỹ lão thành này, đừng tưởng thế mà nghĩ ông không còn “máu” Euro: “Đừng thấy tôi già mà nghĩ tôi bỏ bóng đá nhé!.

Có mệt thật nhưng bóng đá luôn gắn liền với cuộc đời tôi. Nói thật, từ đầu giải tôi không bỏ một trận nào”. Ngoài cái sự “máu” bóng đá, mùa Euro năm nay, ông Trung cũng nhận lời làm khách mời cho đài VTV nên càng phải xem kỹ hơn các trận đấu. Vì thế, nghe ông bình luận về các trận đấu, nghe cuốn hút làm sao.

Dĩ nhiên, thấy ông tuổi già mà vẫn ham bóng đá như thế, vợ ông nhiều lần rõ sự không hài lòng, chủ yếu cũng là vì lo cho sức khỏe của ông chồng già.

Thế nhưng, riết rồi cũng quen, ông Trung cười: “Lúc đầu cũng phản đối ghê lắm, tuy nhiên tôi biết bà xã chỉ muốn nhắc nhở mình giữ sức khỏe. Dần dần vợ tôi thường chuẩn bị cho tôi đồ ăn, thức uống để nạp “năng lượng”.

Giữa 2 trận đấu nửa đêm, có một bát miến riêu cua, hoặc cá rô gỡ hết xương nấu với rau cải, bánh đa gạo trắng do bà xã khéo tay chăm sóc, sảng khoái ngon miệng, ngọt giọng hò hét cổ vũ đội bóng mình yêu, chẳng sướng như vua sao? Tôi đã chuẩn bị cho mình bay bổng cùng trái bóng Tango 12 như vậy đấy”.

Ông Trung cho biết, bóng đá và sân khấu có sự giống nhau đến kỳ lạ. Ở đó đều có những nghệ sỹ và có khán giả, càng nhiều khán giả chứng tỏ người nghệ sỹ diễn càng hay. Giữa các nghệ sỹ với khán giả có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời.

Cũng theo ông Trung, nếu chú tâm xem Euro hay World Cup có thể học hỏi được rất nhiều điều từ các đội bóng trên thế giới. Điều này không chỉ bổ ích cho những người trực tiếp làm bóng đá Việt Nam, với các HLV, cầu thủ mà còn cả những CĐV vốn có văn hóa cổ vũ còn chưa cao.

Nói về Euro năm nay, ông Trung nhận xét: “Rõ ràng là đã có những sự phát triển đi lên của các quốc gia. Điều này mang tới tính hấp dẫn rất cao của giải đấu”. Xem các đội tại Euro năm nay, người nghệ sỹ già đặc biệt dành tỉnh cảm cho đội tuyển Đức và Tây Ban Nha, Theo ông Trung, đó là những đội có lối chơi thuyết phục nhất từ đầu mùa giải.

“Tây Ban Nha có lối đá tấn công đa dạng, biến hóa. Còn Đức, giờ không còn là cỗ xe tăng khô khan như ngày xưa, mà mềm mại, uyển chuyển hơn”, ông Trung nhận xét.

73 tuổi, lão nghệ sỹ già Đức Trung vẫn xem trọn cả 2 trận một ngày. Bởi vậy, đã có hôm ông ngủ quên cả giờ lên lớp của mình. Học sinh không hề trách ông mà chỉ thương cho người thầy già lại một kỳ Euro nữa thức trắng.

Biết làm sao được, sự đam mê với trái bóng đã ăn vào máu ông Trung rồi. “Xem bóng đá cũng chẳng khác gì hưởng thụ cuộc sống, vậy thì sao lại phải từ chối bóng đá?”, ông Trung vẫn luôn suy nghĩ như vậy!.

Hữu Nghiêm