(TGĐA) - Sinh năm 1948, NSƯT Lê Trường Tiếu là con trai thứ năm trong gia đình có tới 9 người anh em. Nào ngờ cha của anh là người tài xế chịu thương, chịu khó suốt năm tháng rong ruổi theo các đoàn cải lương Ban Việt kịch Năm Châu và Phước Chung để chở cảnh trí, cùng mẹ, người phụ nữ tần tảo, xốc vác đảm trách phần hậu cần cho toàn đoàn cải lương đi biểu diễn trên từng cung đường lại là hai chiến sĩ Cách mạng hoạt động bí mật trong lòng địch. Rồi mẹ anh bị địch bắt giam hai năm trời tại bót Catinat vì tội truyền bá quốc ngữ. Vậy mà khi nước nhà thống nhất cả cha mẹ anh không hề có chút ghi nhận của chính quyền hay sự đòi hỏi về quyền lợi riêng cho gia đình. Song cả cha mẹ anh cũng không ngờ thứ nghệ thuật cải lương ấy, đang thầm dần vào tâm hồn cậu con trai thứ năm không may bị tàn tật lại cũng có thể đam mê nghệ thuật,nhưng hoàn toàn ở góc độ khác - một họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim – sân khấu tài hoa sau này.

NSUT Le Truong Tieu: Doi toi phieu bat, doi thay nhu nhung boi canh phim… - Anh 1

Trong thời gian này, gia đình anh nghèo lắm, nhưng vẫn cố gắng động viên các con đi học, cho dù cuộc sống gia đình cứ cảnh du mục rầy đây mai đó….

Phút ngẫu hứng, làm nên sự nghiệp

Năm 1963, không hiểu vì đâu mà anh ngẫu hứng xin phép gia đình cho thi vào trường Trung học trang trí mỹ thuật Gia Định (còn gọi là trường Mỹ nghệ Đông Dương) với 3 môn chính: trang trí viên gạch bông lát nhà bằng màu nước, vẽ phối cảnh các hình khối tam giác, vuông, bằng chì đen và văn học lại giúp anh đạt điểm cao, xếp hạng 5 của trường và được nhận học bổng của năm. Thiết tưởng, đây là món quà của anh giành tặng cha mẹ để nhận lời khen, thì anh lại phải đối diện với sự phản đối kịch liệt bởi họ biết cái nghề này rất vất vả lại ít tiền…mà con mình nào đâu có lành lặn. Song anh vẫn im lặng, quyết đoán trong bước quyết định số phận cuộc đời trên chính đôi chân tập tễnh trước bao con mắt nghi ngại của bạn bè và đồng nghiệp sau này. Đến năm 1967, đang học năm thứ 3 thì cha mất, gánh nặng khó khăn gia đình càng trút lên đôi vai của mẹ… Thiết tưởng sẽ làm anh nao núng bỏ ngang, nhưng anh đã quyết… Và một lần nữa ghi danh thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định Sài Gòn, tiếp tục đậu loại giỏi, nhận học bổng vào năm 1969.

Phim điện ảnh đầu tiên... cùng những chuyến phiêu lưu định mệnh

Trong thời gian đi học, tuy nhận học bổng, nhưng anh vẫn đằng đẵng nỗi lo phụ giúp cho gia đình và tình cờ trong năm 1969, được đạo diễn Lê Dân nhận vào làm trợ lý cho họa sĩ thiết kế chính Hoài Nam của đoàn phim Trần Thị Diễm Châu . Bối cảnh đầu tiên anh thực hiện là một nội cảnh trong phòng ngủ của Diễm Châu (do diễn viên Băng Châu đảm nhận) phải thiết kế một chiếc giường Hồng Kong có khung tròn lạ. Thế là anh tự nghĩ ngay đến tận dụng ống nước bằng nhựa trong rồi đổ cát vào ruột ống, vẫn đủ độ dẻo để thiết kế uốn cong thành khung giường lạ. Không ngờ khi lên phim lại tạo hiệu quả, sang trọng, được họa sĩ Hoài Nam, nhất là đạo diễn Lê Dân rất tâm đắc. Hay cảnh phải chế tấm bình phong sơn mài để trang trí trong phòng của nhân vật. Anh đã tìm mua giấy màu, tỉ mỉ cắt thành hình khối khác nhau, dán trên khung tre bồi báo, tạo tấm bình phong sơn mài cổ rất sang trọng, lịch sự. Song thật tiếc khi phim phát hành ở hệ thống rạp, do một phần phải bươn chải kiếm sống, lại không đủ tiền mua vé vào xem nên phải đến 10 năm sau anh mới có cơ hội mua vé vào xem phim được chiếu lại. Với anh kể ra cũng thú vị vì khi đó được xem, cảm nhận lại về sự trong trẻo, nỗ lực, chất tư duy tạo hình, cảnh trí tươi mới của một chàng họa sĩ vừa căng tròn tuổi 20.

Thật tiếc, khoảng gần 10 năm sau khi làm bộ phim Trần Thị Diễm Châu , anh đã tạm ngưng làm thiết kế phim điện ảnh mà trở lại với ánh đèn sân khấu, rong ruổi thiết kế dựng cảnh cho nhiều vở cải lương ở các tỉnh, thành phố. Cho đến năm 1973, nhờ cơ may, anh quyết tâm thử sức thi tuyển vào phòng Phối trí của đài Truyền hình Sài Gòn. Có khoảng hơn 100 họa sĩ dự thi và anh là một trong 4 họa sĩ trúng tuyển: đó là vợ chồng họa sĩ Nguyễn Ngọc Bi và Phạm Thị Minh Hải, họa sĩ Nguyễn Văn Hiệp và anh (sau này cả 3 đồng nghiệp của anh vẫn làm tại Đài cho đến khi nghỉ hưu). Ngày thống nhất đất nước, khi tiếp quản Đài Truyền hình, cả 4 anh em đều được tổ chức tuyển dụng tiếp tục vào làm việc tại phòng Thiết kế mỹ thuật (đổi tên từ phòng Phối trí cũ). Riêng anh đến năm 1977, chuyển qua làm phòng thông tin cổ động của Sở Văn hóa TP. HCM vẽ pa nô, áp phich tuyên truyền được 5 tháng, chuyển tiếp qua đoàn Nghệ thuật hát bội, nào ngờ cũng chỉ giữ chân anh được gần 3 năm.Có lẽ những bối cảnh, ánh đèn sân khấu lâu nay đã không thể thu phục anh ở lại lâu dài, vì thực sự trong anh vẫn lưu giữ ấn tượng về những khung hình động rất “cine” của môn nghệ thuật thứ bảy.

Ngọn lửa thần đồng - bộ phim điện ảnh Cách mạng đầu tiên

Cuối năm 1980, anh được Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu nhận về vừa đúng dịp Hãng phim thực hiện bộ phim Ngọn lửa thần đồng về nhân vật lịch sử Lê Văn Tám, do NSƯT Lê Mộng Hoàng làm đạo diễn và quay phim Trần Đình Mưu. Anh được giao ngay làm họa sĩ thiết kế chính. Do nhiều lần cùng ê kip đi tìm bối cảnh mà chưa ưng í, anh đề xuất phải cố gắng thực hiện bối cảnh ngục giam Lê Văn Tám ngay tại phim trường của Hãng phim. Cái khó nhất mà đạo diễn yêu cầu nội cảnh ngục giam vừa có chiều sâu, lại có một cửa sổ song sắt nhỏ để khi Lê Văn Tám ở trong ngục sâu nhìn hất lên phía cửa sổ trên cao phải thấy rõ cận từng bước chân của tên lính Pháp đi tuần. Hay quay cảnh Lê Văn Tám trốn dưới đường hầm rồi chui khỏi chiếc nắp cống to thời Pháp. Anh đã phải cất công đi tìm những ống cống to cũ quay ở khu Linh Trung ( Thủ Đức), và đặc biệt là cái nắp cống lớn anh phát hiện ra được tại trường trung học chuyên Lê Hồng Phong và kết hợp quay thêm một số bối cảnh chính tại đây. Thời đó vật liệu thiết kế vừa đắt đỏ, khan hiếm mà khi mua phải xin giấy tờ giới thiệu cực nhọc lắm mới mua được vài tấm ván ép để làm bức tường nhà giam giả. Anh phải lấy giấy báo bồi lên, quét vôi vàng, rồi dùng bình xịt thuốc rầy pha loãng bột màu, xịt lên tạo những khoảng tường loang lổ, ẩm thấp, lạnh lẽo…

Sau đó anh làm một số phim: Biển sáng, Pho tượng,Một cuộc đua, Vùng trời chim câu,Đêm săn tiền, Bọn trẻ, Những cô gái chân dài, Nữ tướng cướp, Tuyết nhiệt đới

Năm 1984, anh thiết kế cho bộ phim Con thú tật nguyền của đạo diễn Việt kiều Hồ Quang Minh. Hồi đó bối cảnh doanh trại biệt kích quay chủ yếu ở Lầu Ông Hoàng, Phan Thiết, đường ra mũi Né, cùng một số cảnh xe đò chạy trên quốc lộ… Trong đó có phân đoạn đáng nhớ là sau trận pháo kích của quân giải phóng, bối cảnh phim anh phải dựng là có chiếc xe GMC của quân đội ngụy trúng đạn nằm đổ kềnh sát bên lề đường, bà con lợi dụng “xác xe” dựng thành “quán nước nhỏ” ven đường. Thành xe có viết câu khẩu hiệu “Muốn ấm no, phải lo diệt Cộng”. Còn bên cạnh quán là chiếc quan tài của một cô gái nằm gần mép sông, chờ trời tối bí mật đưa xác xuống ghe về quê chôn cất. Khi đoàn đang quay khá thuận lợi, thì xuất hiện một số cán bộ chính quyền ra nghiêm khắc chỉ về câu khẩu hiệu phản động, bắt tháo gỡ ngay… Thế là làm cho cả ê kíp vừa hú vía, vừa no trận cười thầm, rốt cuộc chỉ khổ cho chủ nhiệm lại vất vả ngược xuôi lên Ủy ban trình bày, phân giải. Cũng trong thời điểm này anh đau đớn nhận được hung tin mẹ mất, thế là phải quay về Sài Gòn mất 2 ngày đường để kịp thọ tang. Chính vì thế ở bộ phim này, anh có nhớ chi tiết hơn so với các phim anh từng thực hiện. Năm 1987, anh thiết kế tiếp cho bộ phim điện ảnh Cơn lốc đen của nữ diễn viên - đạo diễn, NSƯT Thụy Vân nói về vụ thảm sát khốc liệt nhân dân Campuchia của chế độ Pôn Pốt. Anh đã phải dựng nguyên dãy khu lán trại gồm 5 (mỗi cái dài từ 5 đến 10 mét) ở Tri Tôn An Giang và chuẩn bị rất nhiều cuốc, xẻng, quang gánh, rổ… Ngặt nỗi anh phải đắng lòng thực hiện cảnh đốt lán trại trước để phục vụ cảnh quay do sự cố diễn viên, sau đó phải tất tả, thu gom vật liệu để dựng lại lán như cũ để quay tiếp những phân đoạn trước đó… Không ngờ trong đời làm phim của anh có 2 lần gặp sự cố phải thiết kế lại bối cảnh chính. Đó là phim truyển hình Mỹ nhân Sài Thành năm 2014 sau này của đạo diễn Lê Cung Bắc cũng vì lý do thay đổi nữ diễn viên chính.

NSUT Le Truong Tieu: Doi toi phieu bat, doi thay nhu nhung boi canh phim… - Anh 2

Người đẹp Tây ĐôĐất Phương Nam dấu ấn đời tôi

Năm 1995, anh được đạo diễn NSƯT Lê Cung Bắc chọn vào ê kíp thực hiện bộ phim Người đẹp Tây Đô . Đây cũng là phim truyền hình nhiều tập đầu tiên anh được thực hiện. Bối cảnh chính là thiết kế ngôi nhà xưa- nhà mẹ chồng của Bạch Cúc. Từ một ngôi nhà anh phát hiện ra tại khu Bửu Long, Biên Hòa. Vấn đề của anh là phải thiết kế nội thất hoàn toàn có các đồ vật cổ xưa giả sắp đặt trong ngôi nhà giàu có này như: dựng bộ ván gõ, tủ thờ, bộ trường kỷ, câu đối, dàn trưng hai nanh ngà voi… Do bối cảnh nhà hạn chế, anh đã phải thiết kế theo kiểu cuốn chiếu cho quay phim đủ sức sáng tạo qua mỗi khuôn hình, ở nhiều góc máy và diễn viên có thêm đất diễn thật tự nhiên, như thật trước cảm xúc với hiện vật giả này. Sau đó năm 1996, anh thực hiện tiếp bộ phim Đất Phương Nam của NSƯT, đạo diễn Vinh Sơn. Rất nhiều bối cảnh rừng, núi, rừng đước, ghe, rạch, kênh… đã được anh chịu khó lặn lội kiếm tìm theo ý tưởng của đạo diễn. Riêng hai cây cầu giả anh lại nhớ rất rõ. Đó là thiết kế cây cầu khỉ đi từ rừng đước ra ngoài của nhà nhân vật Võ Tòng, hay thiết kế chính xác cây cầu ván vừa đủ trọng lực cho lính Tây đi qua xong là bị sập ngay do bị giải phóng tấn công. Khi thiết kế bẫy chông tròn có nhiều mũi được phóng xuống từ trên độ cao của cành cây, anh đã nghĩ ra để tạo khối tròn thay gốc cây, dùng tre đan như đan rổ rồi lấy lá đắp bên ngoài cho nhẹ, còn cây chông anh lấy ống gen của máy lạnh cắt đôi để khi diễn viên bị trúng bẫy “găm” vào người không tạo cảm giác đau đớn.

Chịu chơi tự nguyện… nhận những vai phụ nhỏ

Nếu ai đã từng biết và hiểu, mới thấy anh một nghệ sĩ vừa tài hoa, vừa đào hoa, song với công việc lại là người đam mê, trách nhiệm, nghiêm túc, đã hứa là phải làm bằng được và luôn sống nặng chữ tâm. Ít khi anh kể rõ về mình, mà luôn khời đầu bằng câu“ đó là sáng kiến chung của ê kíp, của tập thể…”, tôi thì luôn muốn cố gắng, thẳng thắn để học hỏi làm nghề và kiếm tiền mưu sinh. Ngoài thiết kế phim, sân khấu, anh còn tài nhỏ về diễn xuất… Anh chẳng hề tự ti hay mặc cảm khi diễn trước ống kính. Trong phim Người đẹp Tây Đô có cảnh một cán bộ nằm vùng bị bắn chết, nằm úp mặt dưới nước đầy sình bất động lại chịu mùi sình hôi vô cùng, nên chả quần chúng nào nhận đóng. Thế là anh ra tay nghĩa hiệp cứu nguy cho đoàn phim. Và cái “xác” Việt cộng do anh đóng đã …y như thật. Trong phim Đất Phương Nam , anh cũng tự nguyện nhận vai một cán bộ Cách mạng nằm vùng bị thương. Để giải thoát cho cán bộ, anh em đã bàn cách giấu anh nằm trên chiếc cộ (ván gỗ) ở dưới sình để một con trâu kéo, trong khi đó có nhiều con khác đi qua sẽ dễ dàng che mắt tụi lính không phát hiện ra người cán bộ nằm dưới bùn. Kể ra anh cũng gan cóc tía, chỉ sợ khi nghe tiếng súng, đàn trâu hoảng loạn chạy thục mạng….lỡ con nào giẫm ngang người… thì coi như hết đời. Thật may cảnh quay chỉ thực hiện một lần và các bạn diễn trâu của anh đã phối hợp thật ăn ý….Còn rất nhiều vai diễn nhỏ, phát sinh tại hiện trường khác mà anh không thể nhớ nổi… chỉ gật gù khẳng định, cười “nhà báo cứ yên tâm, tui đã nhận vai nào là phải hết mình với nó, có khi là sáng tạo thêm, chứ nếu không hoàn thành thì chủ nhiệm đâu cho tui lãnh cát sê…”

Ngoài ra anh còn là một họa sĩ uy tín, có nhiều ý tưởng sáng tạo,từng 10 lần tham gia thiết kế cho sân khấu lớn - chương trình Duyên dáng Việt Nam .

Theo trí nhớ của mình, anh đã từng thực hiện hơn 100 phim điện ảnh, truyền hình và sân khấu, song giờ do di chứng của hậu cơn tai biến năm 2006, mổ tim năm 2010 và hội chứng tiểu đường biến chứng, nên giờ đây anh không tài nào nhớ hết được, kể cả những phim đoạt giải. Cố gắng lắm anh mới nhớ được vài tên phim và mốc thời gian như trên… Anh chẳng hề nhắc nhiều về thành tích, dẫu biết rằng người họa sĩ thiết kế như anh, ngoài khả năng cần có của một họa sĩ mỹ thuật tạo hình, rất cần sự kết hợp với những yêu cầu kiến trúc để chỉ đạo dàn dựng, trang trí bối cảnh nhằm chuyển hóa từ tư duy trìu tượng đến cụ thể thực tế hiện trường… Và sau 45 năm gắn bó, đam mê với nghề anh đã hoàn toàn nắm bắt thành công trước những bước đi thật vững vàng, tự tin để đến năm 2000 anh xứng đáng được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Cho dù anh vẫn thân tình chia sẻ “Nghề này thiệt vui cũng nhiều, mà ngặt… nỗi buồn cũng vô bồ lắm người ơi…”.

Khi hỏi anh sẽ chia sẻ những gì với các bạn trẻ đang, đã và sẽ theo nghề này, anh trầm tĩnh cho biết, hãy tạo cho họ được làm việc với phim trường - một điều kiện cần thiết, tạo nên những tác phẩm nghe nhìn nghiêm túc…

Hồng Liên