(VnMedia) - Ở tuổi 65 nhưng có thể thấy duyên hài của NSƯT Văn Hiệp vẫn còn rất đậm đà. Hàng ngày, những người dân trong xóm vẫn thấy ông đi sớm về muộn, ai hỏi ông đều trả lời rất vui vẻ: “Tôi đi diễn hài”.

NSƯT Văn Hiệp Nghệ sĩ Văn Hiệp sinh năm 1942. Ông là thế hệ đầu tiên học tại trường Sân khấu điện ảnh. Với ngoại hình không mấy bắt mắt nhưng khi về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, các vai diễn của ông như: cậu bé Sacca trong kịch Nila, Y tá Háp trong vở Đôi mắt, Phi Vân trong vở Hoa pháo, vai Ốc trong vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến…đã để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc. Rồi ông chuyển sang diễn hài và được đông đảo khán giả yêu mến. Biệt danh “Trưởng thôn Văn Hiệp” đã trở thành cái tên nhận được nhiều thiện cảm trong công chúng, qua seri hài “Gặp nhau cuối tuần” của Đài truyền hình Việt Nam. - Xin chào Nghệ sỹ ưu tú Văn Hiệp. Ông từng tâm sự: "Tôi không có tướng làm diễn viên bởi chẳng được điểm nào về hình thức: mắt híp, chiều cao chưa đến 1m60... may mà gỡ lại ở năng khiếu", nhưng khi chuyển sang diễn hài, những “nhược điểm” ấy lại giúp khán giả nhớ đến ông nhiều hơn. Vậy xin ông cho biết, ngoại hình có phải là lý do khiến cho ông chuyển sang diễn hài? Trước tiên, tôi có thể nói lý do tại sao tôi lại đến với hài, đó là quy luật của xã hội. Trong xã hội hiện đại, cuộc sống, công việc, trách nhiệm với gia đình và với những người xung quanh đã khiến cho con người quá mệt mỏi, vì vậy họ phát sinh nhu cầu giải trí để hôm sau, hôm sau nữa có thêm năng lượng cho cuộc sống. Ngoài những chương trình chính thống mang lại thông tin, xem phim hài hay những tiểu phẩm hài có tính chất vui tươi, nhẹ nhõm trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Có thể nói chính nhu cầu này "sản sinh" ra nhiều sản phẩm hài cũng diễn viên hài như bây giờ. Và trong đó, tôi không là ngoại lệ. Về vấn đề nhớ hay không nhớ của khán giả, tôi nghĩ đơn giản hơn đó là do tôi xuất hiện nhiều thì khán giả quen mặt, rồi dần dần yêu mến…. - Vậy ngoại hình có phải là điều tiên quyết để người diễn viên có thể diễn hài? Không, ngoại hình chỉ có thể là “gia vị” thêm vào thôi, chứ cái chính phải có duyên diễn hài. Trên thực tế đã có rất nhiều người có ngoại hình đủ để diễn hài, cũng có thể hóa trang để có 1 bộ dạng hài hước nhưng khi nói ra một câu hài, khán giả không thể cười nổi. Nói thật là làm hài khó hơn làm bi nhiều. Diễn được hài là duyên trời cho. Tôi có lẽ có được chút duyên trời cho ấy nên được khán giả đón nhận, đáp lại sự yêu thương ấy, tôi chỉ biết một điều là cống hiến hết mình để phục vụ khán giả. Luôn tìm cách làm sao cho mỗi lần xuất hiện là có một cái mới, để khán giả không thấy tiếng cười của mình nhàm chán. - Cũng chính vì nhu cầu ngày càng lớn của khán giả nên có thể nói hiện nay nhà nhà làm hài, người người làm hài. Từ các nhà hát, các đài truyền hình cho đến các công ty truyền thông nhỏ đều làm sản xuất phim, tiểu phẩm hài, những vở kịch…. Điều đáng buồn là chất lượng tỉ lệ nghịch với số lượng. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Tôi phải thừa nhận có những tiếng cười nhạt đang nhan nhản xuất hiện trước công chúng. Có những nguyên nhân chủ quan cũng có những nguyên nhân là do khách quan mang lại, nhưng công bằng mà nói thì nguyên nhân chính đó là lỗi của những người làm ra sản phẩm như chúng tôi. Khán giả ngày càng khó tính nên tôi nghĩ họ khắt khe hơn với những sản phẩm văn hóa là đúng. Đây cũng chính là động lực để chúng tôi ý thức rõ ràng hơn với nghề mang tính “phục vụ” này. - Theo nghiệp diễn chính là bước chân vào chốn phồn hoa mà ở đó danh vọng, tiền tài sẽ đến sau những nỗ lực. Còn với ông, tài sản lớn nhất của đời diễn của ông là gì? - Đối với thế hệ chúng tôi, khi làm nghề, chỉ nghĩ là phải hoàn thành công việc đó cũng như bất kì một chị công nhân, một anh kỹ sư nào đó khi được giao việc đều muốn hoàn thành tốt công việc ấy. Sau hơn 45 năm theo nghề, có lẽ điều tôi được nhiều nhất và cũng là tài sản của lớn nhất của tôi, đó là sự yêu mến của khán giả. Tôi thấy vui vì đến tuổi này khán giả vẫn còn sẵn sàng bỏ tiền để xem mình diễn, mua những đĩa hài có mình tham gia và nói lại những câu mà nhân vật của tôi nói. Đi đâu cũng được mọi người cười, chào, rồi hỏi thăm ríu rít….đó là điều hạnh phúc nhất của tôi có được. "Trưởng thôn Văn Hiệp" đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả - Nghe nói ông đang có một dự định mới với “hài”? Hiện nay, vấn đề kịch bản cho hài thiếu trầm trọng. Mà diễn viên khi diễn đều phải tự nghĩ thêm những chi tiết “đắt” để đem đến tiếng cười cho khán giả. Chính vì vậy mà tôi quyết định sẽ tự viết tiểu phẩm hài để ra đĩa. Lấy ý tưởng từ làng nói dối Văn Lang ở Phú Thọ, dựa trên những câu chuyện được nghe từ ngôi làng này mà tôi tự tay viết 4 kịch bản hài và nâng tầm “nói dối” lên mức toàn quốc, trong đó có tiểu phẩm Dạy con khó quá bà nó ơi (với nội dung chống tham nhũng), Anh nào tốt em xài (với quan điểm Người Việt dùng hàng Việt), Di sản kế thừa (đề cập đến vấn đề quan lại xưa, qua chuyện xưa để nói chuyện hôm nay) và tiểu phẩm cuối cùng có tên là Tỉ phú Văn Lang. -Tiêu chí của những tiểu phẩm này là gì thưa ông? Đó là những tiếng cười sảng khoái nhưng cũng rất thâm thúy, những câu chuyện mang tính chất dân gian nhưng phản ánh được đời sống hiện đại hôm nay. Qua những tiểu phẩm hài của mình, tôi hi vọng những người xem sau khi cười cho đã sẽ có những bài học để sống vui hơn, có ích hơn. - Dự định đến bao giờ đĩa CD hài sẽ ra mắt khán giả? Nói trước sợ bước không qua, nhưng tôi cũng xin tiết lộ đôi chút, đó là đĩa hài sẽ ra mắt khán giả vào dịp hè này. Phần kịch bản cũng như ekip làm phim đã hoàn tất, chúng tôi đang tiến hành tìm nhà tài trợ để có nguồn kinh phí sản xuất. Xin cảm ơn ông và chúc cho dự án của ông thành công, để khán giả sớn được đón nhận sản phẩm hài do chính ông làm tác giả. Phương Chi