- Thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh Phạm Công Hùng tâm sự: Trong khi xét xử, phải tỉnh táo, chi tiết hóa các bằng chứng buộc tội để có hình dung, phán đoán khách quan, trung thực. Nếu không thực hiện tốt điều này, thẩm phán sẽ dễ bị đánh lừa, mắc sai lầm trong các phán quyết cuối cùng.

Một phiên tòa bất thường Liên quan đến vụ án của nhóm võ sư Trương Công Kiện có mâu thuẫn và bị một nhóm khác đánh. Khi nghe tin kẻ đánh thành viên của mình đang ở trong quán cà phê Linda, (quận 4, TP. Hồ Chí Minh) Kiện đã “tức tốc” dẫn đầu, cả nhóm xông vào quán, rồi không cần hỏi han, đâm chết ngay đối tượng “khả nghi” đang nằm ngủ trên võng. Tuy nhiên nạn nhân không phải là người đã gây sự với nhóm của Kiện. Sau khi gây án, cả bọn “lặn tăm” 3 ngày. Sang ngày thứ 4, một đối tượng nhỏ con tên Đại ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đại còn miêu tả chi tiết các hành vi gây án. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Đại về tội giết người, 4 tên còn lại bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Mọi chuyện tưởng thế là xong. Cơ quan điều tra đã không cần truy lùng, thủ phạm vẫn ra đầu thú, rồi còn nhận toàn bộ trách nhiệm hình sự về mình. Hồ sơ vụ án khép lại, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Đại tù chung thân. Tuy nhiên, bản án này vẫn chưa thể làm nguôi ngoai nỗi đau tột cùng của người thân nạn nhân. Họ đâm đơn kháng cáo. Sau khi xem hồ sơ vụ án, thẩm phán Hùng phát hiện nhiều điểm không ổn. Người bị hại là người có vóc dáng to lớn hơn Đại. Theo kết luận của Cơ quan điều tra, Đại đã dùng một con dao Thái Lan khổ 5×20 cm đâm thẳng vào tim nạn nhân. Tuy nhiên theo giám định pháp y, viết đâm trên ngực nạn nhân nhỏ hơn khổ dao mà Đại dùng để gây án. Tại hiện trường vụ án có sót lại một vỏ kiếm nhưng Cơ quan điều tra lại bỏ sót chi tiết này, trong khi độ rộng của vỏ kiếm ứng với vết đâm trên ngực nạn nhân. Với các phán đoán quan trọng này, thẩm phán Hùng đã chủ định mở một phiên tòa bất thường, hiếm hoi trong các phiên tòa xét xử ở Việt Nam. Thay vì làm đúng trình tự thủ tục xét xử như mọi phiên tòa khác là phổ biến quyền và nghĩ vụ cho bị cáo thì ông lại làm thao tác này trước tiên đối với hai nhân chứng. Ông tách mỗi nhân chứng, bị cáo vào một phòng riêng rồi lần lượt chất vấn. Sau đó, ông “trộn lẫn” bị cáo vào đám đông có mặt tại phòng xét xử. Hai nhân chứng bắt đầu nhận diện. Cuối cùng cả hai nhân chứng đều chỉ ra duy nhất một người mà họ cho rằng đó mới là hung thủ: võ sư Trương Công Kiện. Đó là phương pháp nhận diện tại toàn- thẩm phán Hùng lí giải và nét mặt ông không dấu được sự mãn nguyện, đắc ý. “Nhưng đó vẫn chưa thể là phương pháp đem lại kết quả cuối cùng, tôi đã phải tiếp tục một phương pháp nữa thì lúc đó, chân tướng vụ việc mới được nhận diện”- Ông nói. Thẩm phán Hùng yêu cầu trích xuất con dao gây án, cho bị cáo xem lại chữ ký của mình trên giấy niêm phong. Rồi so sánh vết đâm trên ngực nạn nhân với khổ dao bị cáo dùng. Lúc này, khuôn mặt Đại bỗng dưng tái nhợt, bất thần. Đại cúi đầu, im lặng. Với các diễn biến quan trọng này, thẩm phán Hùng kết luận: Vụ án có dấu hiệu bỏ sót tội phạm. Sau khi vào cuộc, Cơ quan điều tra đã xác định thủ phạm chính là Kiện và Đại chỉ đứng ra nhận tội thay. Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên Kiện mức án tử hình, các bị cáo khác lần lượt lãnh các mức án tương thích với tội danh giết người chứ không phải tội cố ý gây thương tích. Vụ án đã để lại tiếng vang khá lớn trong dư luận và có tác động nhất định đến giới làm luật. Về sau, Bộ luật tố tụng hình sự đã có điều khoản cho phép việc hủy án nếu phát hiện có dấu hiệu bỏ sót tội phạm. Chứng cứ buộc tội, gỡ tội... buộc lấy nhau Năm 2005, trong khi nhập cảnh vào TP. Hồ Chí Minh, Ma Diana (sinh ở Sài Gòn, quốc tịch Úc) có mang theo 32,5 kg vàng nữ trang trị giá 5,2 tỷ đồng và chia thành nhiều gói nhỏ cất trong va- ly, túi hành lý và túi xách tay. Khi làm thủ tục nhập cảnh, cô có nộp tờ khai xuất- nhập cảnh nhưng lại không khai báo số lượng vàng nữ trang mang theo. Đây là bằng chứng buộc tội Diana. Cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Ma Diana. Tuy nhiên không hiểu thế nào đó, cán bộ Hải quan đã để cho Ma Diana lấy lại tờ khai rồi điền thêm hàng chữ “22K vàng trắng” bằng tiếng Trung Quốc. Đây lại là bằng chứng gỡ tội cho cô. Trước sau, quan điểm của cán bộ Hải quan vẫn cho rằng Ma Diana đã không khai báo việc vận chuyển vàng vào tờ khai xuất- nhập cảnh. Do sơ suất, cán bộ Hải quan đã để cho Ma Diana lấy tờ khai điền thêm dòng chữ bằng tiếng Trung Quốc “22K vàng trắng”, che dấu hành vi sai phạm của mình. Xem xét hồ sơ và đối chất tại tòa, thẩm phán Hùng nhận định: những sai phạm về nghiệp vụ của cán bộ Hải quan đã khiến cho bằng chứng buộc tội trở nên không rõ ràng. Về nguyên tắc, đối với người nước ngoài, người không biết tiếng Việt, trong quá trình lập biên bản vi phạm thủ tục Hải quan, cán bộ Hải quan phải mời phiên dịch, hoặc nếu khi đã lập biên bản thì phải cho họ đọc lại và xác minh vào đó. Tuy nhiên cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã không làm điều này. Hơn nữa, có sự khác nhau dễ thấy chữ kí của Ma Diana ở tờ khai và biên bản vi phạm nhưng cán bộ Hải quan vẫn không nhận ra. Hệ quả là việc xác định có hay không việc Ma Diana viết thêm dòng chữ tiếng Trung Quốc vào tờ khai ở thời điểm trước và sau khi hành lí của cô được kiểm tra bởi máy móc gặp rất nhiều khó khăn. Đã có sự vi phạm trong quá trình thu thập chứng cứ ban đầu chứng minh hành vi phạm tội, thành ra chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội cứ buộc lẫn nhau. Ông quyết định cho hoãn phiên tòa phúc thẩm, trả hồ sơ điều tra, thu thập chứng cứ lại. Trước đó, Diana đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm tù về tội “buôn lậu”. Lương tâm thẩm phán và những chuyện không ngờ... Năm 2005, ông tham gia xét xử vụ án giết người tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Chị Nguyễn Thị Thanh vào bệnh viên chăm sóc chồng. Trong thời gian này, chị có gặp y tá nam bệnh viện là Lương Gia Hưng. Sau những lúc “chăm bón” cho chồng, chị Thanh vẫn thường ra ghế đá ngồi nghỉ, gặp và nói chuyện với Hưng. Thấy Thanh là người có nhan sắc, một lần, lợi dụng lúc vắng người, Hưng giở trò sàm sỡ với Thanh ngay trên ghế đá. Thanh phản ứng, Hưng liền đánh mạnh vào đầu làm Thanh bất tỉnh rồi y đem Thanh ra ngoài cống bệnh viên, vùi nạn nhân cho đến khi chết. Mấy ngày sau, người dân phát hiện thấy xác nạn nhân, Hưng bị bắt, bị khởi tố và bị kết án chung thân về tội giết người. Bị cáo kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Kể đến đây, thẩm phán Hùng không giấu được sự xót xa: “với hành vi giết người đó, Hưng xứng đáng lãnh án tử hình. Nhưng khi đưa ra mức án tử hình lại là điều không hề dễ dàng đối với một thẩm phán. Có những người biết ăn năn hối cải, có thể phục hồi nhân cách thì các vị quan tòa cần có lương tâm, xem xét ở mức độ nào đó, để giảm án tử hình cho họ. Khi xét xử bị cáo Hưng, tôi đã chứng kiến cảnh tượng mà lương tâm mình bị “đánh động” dữ dội...”. Biết chắc rằng, Hội đồng sẽ quyết định y án tử hình đối với Hưng. Trước khi vào nghị án, ông bỗng thấy áy náy. Ông mở hé cánh cửa phòng xét xử để nhìn bị cáo một lần nữa. Và rồi... đập vào mắt ông là cảnh đứa con của Hưng chạy đến ôm chặt lấy chân cha nó, khóc nức nở. Đôi mắt nhòe nước của nó nhìn Cán bộ công an giữ phạm: “Cháu xin các chú đừng giết bố cháu, trả bố cho cháu...”. Người cha cũng ôm con và khóc. Những giọt nước mắt nối dài rồi tạo thành dòng trên khuôn mặt người đàn ông. Thẩm phán Hùng gọi đồng nghiệp sang chứng kiến cảnh đó. Mọi người về phòng nghị án, không ai nói câu nào nhưng ai nấy đều không khỏi cảm động. Giờ tuyên án, Hội đồng xét xử quyết định giảm án cho Hưng, từ mức án tử hình xuống còn chung thân. Thẩm phán Hùng bồi hồi: “tôi tin quyết định đó là đúng, là nhân đạo, tôi thấy bị cáo vẫn còn tình người, vẫn còn có thể phục thiện. Đến hiện tài, quyết định đó vẫn chưa có kháng nghị của Viện kiểm sát”. Tuy nhiên nhiều khi nước mắt bị cáo đã “đánh lừa” được các vị quan tòa. Đó là vụ án xét xử Trương Văn Bi dùng chiêu thức bỏ thuốc mê để cướp dây chuyền tại tỉnh An Giang. Tòa án tỉnh đã tuyên Bi mức án 2 năm tù, Bi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa, Bi đã khóc lóc, “vật vã” van xin Hội đồng xét xử “châm chước” giảm án. Theo lời Bi, nhà y vốn rất nghèo khổ, mẹ già bị bệnh, không có tiền mua thuốc chứ nói gì tiền để đi xe ôm. Thương tình, Hội đồng xét xử đã giảm 6 tháng tù cho Bi để y sớm ra tù kiếm tiền nuôi mẹ. Đến khi tuyên án xong, các vị quan tòa thu xếp hồ sơ để ra về thì bị cáo bất ngờ hỏi: “xin quý tòa trả lại cho tôi 600.000 đồng”. Tất cả mọi người không tránh khỏi bất ngờ. Hóa ra, số tiền 600.000 đồng của bị cáo đã bị Cơ quan điều tra tạm giữ trong quá trình xét hỏi. Chi tiết này không có trong hồ sơ gửi qua tòa nên mọi người không biết. “Lúc đó mình tin bị cáo kêu khổ nên đồng ý giảm án, hóa ra không phải vậy, nếu biết là y có 600.000 đồng thì sẽ không đời nào giảm án. Nước mắt bị cáo đánh lừa quan tòa”. Thầm phán Hùng khẽ cười. V.L