(VnMedia) - Diego Maradona đã bật khóc ngon lành sau khi ĐT Argentina hạ gục Uruguay để chính thức giành vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Giọt nước mắt của nhân vật huyền thoại ấy đã gợi lên điều gì? Hạnh phúc hay một sự giải thoát?

Maradona (phải) khóc sau chiến thắng của Argentina Diego Maradona không phải là một cầu thủ thích diễn trò (ngoài sân cỏ). Là một con người đá bóng và sống bằng bản năng, tất cả những hành xử ngoài sân cỏ của Cậu bé vàng đều chính là những gì ông đang nghĩ. Thế giới (ngoại trừ người Anh) đã từng xuất hiện không ít dư luận dè bỉu giọt nước mắt giả tạo của Beckham tại World cup 2006. Nhưng chưa một ai dám buộc tội Maradona khóc giả. World cup 1990, Maradona bật khóc trên bục nhận huy chương dành cho đội Á quân thế giới. Ai cũng hiểu Maradona khóc vì không cam chịu thất bại, vì quả penalty còn quá nhiều tranh cãi mà người Đức được hưởng. Đó là những giọt nước mắt rơi một cách tự nhiên, như không thể kìm nén. Những giọt nước mắt xuất phát từ xúc cảm của một con người đá bóng bằng tất cả tình yêu của mình. Và hôm qua, một lần nữa Diego Maradona lại khóc. Giọt nước mắt sau thắng lợi của ĐT Argentina trước Uruguay, theo tình, là chuyện dễ hiểu. Nhưng suy xét trên khía cạnh của lý trí, khóc vì một chiến công quá đỗi tầm thường như vậy có đáng hay không? Argentina giành vé đến World cup? 40 năm qua, các hinchas chưa bao giờ phải bận tâm, cũng chẳng ai bật khóc vì điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu ấy xảy ra. World cup vốn là sân chơi quen thuộc, là nơi người hâm mộ Argentina thầm hiểu, luôn có một suất được book sẵn dành cho Albiceleste. Ấy vậy mà Maradona đã khóc vì cái điều gần nửa thập kỷ qua chẳng ai bận tâm tới. Điều đó bất giác khiến cho những người hâm mộ trung lập suy nghĩ theo 2 khía cạnh. Tích cực: Chiếc vé tới World cup thật sự có ý nghĩa quá to lớn với Argentina. Tiêu cực: Albiceleste-Diego Maradona chỉ là một thế lực tầm thường của thế giới. Thực tế mà nói, Maradona đã tự đẩy mình vào tình thế nguy kịch đến vậy. Nếu Argentina không chơi quá tệ trong những trận đấu trước đó, có lẽ cuộc chạm trán với Uruguay chỉ còn mang một ý nghĩa thủ tục, là nơi Maradona có thể từ tốn ngồi xuống chiếc ghế trong phòng họp báo, đọc theo những gì đã được soạn sẵn trước đó. Nếu Argentina không nguy kịch, Maradona đã không cần bật khóc, không cần phải cao giọng phỉ báng báo chí bản địa đã “bắn” ông tơi tả trong thời gian vừa qua. “Họ coi tôi như một đống phế thải. Tôi muốn họ phải ăn lại tất cả những gì họ đã xả ra với tôi”, đó là những gì Maradona đã nói trước báo chí sau thắng lợi này, một bài phát biểu do ông tự nói ra, không ai chuẩn bị trước. Để đến nỗi ngay sau thắng lợi của ĐT Argentina, có tới hơn 70% CĐV cho rằng Maradona cần bị phạt vì cái tội loạn ngôn. World cup có thể sẽ kém vui đi rất nhiều nếu thiếu vắng Argentina. Nhưng đó là Argentina nào thì cần phân biệt rõ. Mexico 86 quả thực sẽ không thể trở ngày một ngày hội xứng danh là lớn nhất hành tinh nếu không có Argentina của Diego Maradona. Nhưng World cup 2010 lại chưa chắc cần Argentina, dù Albiceleste vẫn là của Maradona. Quan sát Argentina thi đấu trong thời gian gần đây không còn là một thú vui của CĐV nữa. Nó thực sự trở thành một màn tra tấn tinh thần. Những bàn thắng phút chót không còn đem lại sự vỡ òa hạnh phúc, mà lại trở thành một sự giải tỏa. Có người đã nói vui rằng, nếu Argentina cứ đá thế này, chắc chắn các SVĐ sẽ vắng tanh khán giả, còn nhà thờ thì đông nghẹt người. Lý do? Bởi chỉ có Chúa mới giúp được Argentina chiến thắng. Có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ Gã điên Martin Palermo, người đã sút hỏng tới 3 quả penalty chỉ trong 1 trận đấu, mất tích 10 năm, lại có thể tái xuất, và cứu Argentina thoát khỏi miệng vực. Cũng chẳng ai hình dung cầu thủ lần đầu tiên được đá một trận chính thức cho Argentina như Bulatti lại chính là người mang về tấm vé cho Vũ đoàn Tango. Đừng nghĩ đó là tính toán của Maradona. Đó là ý Chúa mà thôi. Dẫu sao Argentina cũng đã giành vé tới World cup, và họ còn được an ủi bởi một tiền lệ của chính những người Nam Mỹ: khởi động chậm chạp chính là dấu hiệu của đội bóng sẽ lên ngôi tại World cup. World cup 2002 Brazil cũng thi đấu cực bết bát ở vòng bảng, nhưng họ đã lên ngôi. World cup 2006, Italia chìm ngập trong scandal dàn xếp tỉ số, rồi cũng lên ngôi. World cup 2010 sẽ là của Argentina chăng? Việt Anh