Tự nhủ đứa trẻ chẳng có tội tình gì cả, nhưng những giọt nước mắt đắng cay của tôi vẫn không ngừng rơi.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 6 năm và có một cô con gái đáng yêu, xinh xắn. Hạnh phúc biết bao khi tôi có được một gia đình êm ấm, cuộc sống đầy đủ và một người chồng chiều chuộng, nâng niu.

Tôi là bác sĩ khoa sản. Thời gian gần đây, tôi phải ở lại viện trực thường xuyên bởi bệnh viện trong tình trạng quá tải bệnh nhân, số lượng ca sinh nở tăng đột biến. Nhìn những đứa bé chào đời thật đáng yêu, giống như con tôi, xinh xắn và dễ thương. Cũng là một người mẹ, tôi ôm những đứa bé đó ngay lúc lọt lòng với tất cả tình yêu thương vốn có của một người phụ nữ.

Một hôm, công việc đã hoàn tất, tôi chuẩn bị ra về thì phòng cấp cứu báo có một sản phụ đang ở tình trạng nguy kịch, trong khi bác sĩ mổ chính đang phải cấp cứu cho bệnh nhân khác. Tôi được phân công tăng ca hỗ trợ kíp mổ. Đúng lúc tôi chuẩn bị báo tin sẽ trở về muộn cho chồng biết thì nhận được cuộc gọi từ anh. Giọng anh nghe có vẻ hốt hoảng: "Hôm nay anh có việc bận không về ăn cơm nhà được, mẹ con bà cháu cứ ăn trước đi nhé". Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã vội cúp máy.

Chẳng kịp buồn lâu, tôi vội vã thay đồ rồi chạy sang phòng sinh đẻ. Một cô gái chừng 23-24 tuổi, trang điểm đậm đang gần như ngất đi cơn chuyển dạ đau đớn. Các y sĩ dìu cô gái lên bàn sinh, tôi cũng bắt đầu chỉ đạo ca sinh mổ.

Bỗng bên ngoài phòng sinh có giọng hốt hoảng: "Bác sĩ ơi vợ tôi thế nào? Vợ tôi sinh khó đúng không? Vợ tôi thế nào rồi?"

Tôi giật mình quay ra. Qua lớp kính mờ, tôi nhận ra bộ quần áo sáng nay chồng mặc đi làm, giọng nói vô cùng quen thuộc. Nhìn lại lần nữa, gương mặt anh hốt hoảng, ráo rác chất chứa âu lo. Anh không nhận ra tôi bởi tôi đeo khẩu trang kín mặt.

Tôi nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Thoáng chốc, trong lòng tôi diễn ra một trận tranh cãi quyết liệt. Con tim bị xé tan rỉ máu, tôi muốn ào ra ngoài phòng mổ và trút cơn giận dữ lên gã chồng phản bội, nhưng lý trí của một thầy thuốc không cho phép tôi rời bỏ bệnh nhân. Hơn hết, đứa trẻ trong bụng người đàn bà kia chẳng có tội tình gì.

Ca sinh mổ vẫn diễn ra bình thường, nhưng đâu ai biết đằng sau cặp kính và chiếc khẩu trang tôi đang đeo đã thấm đầy nước mắt, căm tức cho những kẻ đùa giỡn lén lút sau lưng tôi và chua chát cho tình cảnh éo le của chính bản thân mình.

Nuot nuoc mat do de cho tinh nhan cua chong - Anh 1

Đứa bé không có tội, lỗi ở mối quan hệ của cha mẹ nó (Ảnh minh họa)

Đứa trẻ ra đời, bé trai, hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 3,8kg, các y bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, còn tôi nặng trĩu tim. Đón lấy đứa bé, chồng tôi run rẩy như ôm trên tay cục vàng. Anh ta chỉ thực sự sực tỉnh khi nghe thấy giọng của tôi gần sát.

Gương mặt ấy thật thảm hại. Trước khi bỏ đi, tôi không quên giáng cho anh ta một cái tát tối tăm mặt mũi bởi sự phản bội trắng trợn này.

Đêm đó, tôi ở nhà ngoại, sáng hôm sau về nhà dọn quần áo đón con gái đi. Tôi không thể để nó cứ ngây thơ đợi bố về trong khi bố nó cặp kè và có con với người đàn bà khác. Đơn ly hôn để sẵn trên bàn, cuộc hôn nhân đã đến lúc chấm dứt, và không bao giờ tôi hối hận về điều này. Nhưng, nhiều người nói tôi đã quá vội vàng và nóng giận. Thay bằng từ bỏ hãy một lần đấu tranh quyết liệt cho chính mình. Nhưng, đấu tranh để làm gì, khi tình yêu đã chết và cuộc hôn nhân đã bị san sẻ, chia chác cho người đàn bà khác.

Diệu Ngọc