Phải an cư mới lập nghiệp, mình đã chán cái cảnh 12 năm ở trọ này lắm rồi. Mua nhà ư? Nếu không có sự hỗ trợ từ phía gia đình thì đúng là không thể, bạn cứ tính xem với thu nhập của bạn, sau bao năm thì bạn mua được nhà, giá nhà lúc đấy là bao nhiêu?

Mình cũng hay lên mạng đọc báo, hay đọc mục tâm sự trên các báo. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên mình viết vào đây. Vì mình thấy tâm trạng của người yêu bạn giống mình quá. Mình sinh năm 1983, tốt nghiệp đại học năm 2006 với kết quả học tập đứng thứ 3 của khóa đó. Ra trường, mình ở lại trường luôn làm công tác giảng dạy, từ đó đến nay bên cạnh việc vật lộn kiếm sống, mình cũng đã học xong cao học với kết quả thủ khoa. Sắp học xong bằng đại học thứ 2 bên Bách Khoa. Có thể nói thời điểm vất vả nhất thì cũng đã qua, bây giờ là lúc mình càng có điều kiện hơn để kiếm sống. Nhưng quả thật với suy nghĩ của một người con trai đã từng tự lập sau 12 năm xa nhà (mình đi trọ học từ hồi lớp 10), mình thấy lựa chọn của người yêu bạn thật sáng suốt vì chính mình bây giờ cũng đang có suy nghĩ như vậy đấy. Con gái các bạn dễ lắm, ra trường, có công việc làm ổn định, nếu tốt số lấy một người chồng ở Hà Nội nữa, vậy là cuộc sống mở sang một trang khác, bố mẹ ở quê cũng mở mày mở mặt với hàng xóm. Nhưng con trai mình thì không thế được. Thứ nhất, là người đàn ông, không ai muốn sống nhờ vợ. Thứ hai, nếu là người có năng lực, ai chẳng muốn có địa vị, nhưng ở Hà Nội này, hoặc là phải con ông cháu cha, hoặc là phải có tiền và chịu khó đi quan hệ, hoặc là phải kiệt xuất hẳn lên như bạn chẳng hạn. Thứ ba, phải an cư mới lập nghiệp được. Mình đã chán cái cảnh 12 năm ở trọ này lắm rồi. Mua nhà ư? Nếu không có sự hỗ trợ từ phía gia đình thì đúng là không thể, bạn cứ tính xem với thu nhập của bạn, sau bao năm thì bạn mua được nhà, giá nhà lúc đấy là bao nhiêu? Còn chưa kể sau này con cái lớn, mọi thứ chi tiêu cũng tăng lên theo cấp số nhân. Ở quê thì 3 triệu một tháng là tạm đủ, nhưng ở Hà Nội phải hơn thế gấp nhiều lần. Bạn sẽ suốt ngày chạy theo đồng tiền như con thiêu thân thôi, lúc đó con cái bỏ bê, không sát sao được, liệu có tốt không? Bạn sợ về quê không có điều kiện? Bạn à, có tiền thì sống ở đâu cũng sướng hết. Khoảng cách giữa phố xá và nông thôn đang dần bị thu hẹp lại. Mới lại bây giờ đường xá cũng thuận tiện, cuối tuần 2 vợ chồng đánh ôtô cả nhà đi chơi chẳng thú vị lắm sao? Vậy nên, theo mình nếu bạn yêu anh ấy, bạn không thể sống thiếu anh ấy, không có anh ấy bạn không hạnh phúc, thì bạn nên hy sinh một chút mà chiều theo ý anh ấy. Còn nếu tình yêu đó chưa đủ mạnh, bạn vẫn còn mơ ước điều hơn thế nữa thì bạn hãy ở lại Hà Nội, rất có thể một cuộc sống đầy đủ đang chờ đón bạn phía trước, nhưng... cuộc sống đó không có anh ấy.