Ốc gạo được coi như một đặc sản ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ. Tuy nhiên ốc gạo Vĩnh Bình và ốc gạo Tân Phong là nổi tiếng hơn cả.

Ốc gạo Vĩnh Bình, Tân Phong

Xuôi theo dòng sông Cổ Chiên, đoạn ngang qua xã Vĩnh Bình thuộc huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, cứ vào mùa từ tháng Năm âm lịch trở đi, hầu như cả xã nhà nào cũng đi cào ốc gạo. Vùng này gần ra tới biển nên phù sa nhiều, ốc gạo con nào con nấy mập mẩy, béo ngọt khỏi chê. Còn ốc gạo xã Tân Phong thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thuộc hạ lưu sông Cửu Long. Ốc gạo ở đây sinh sản nhiều quanh các Cồn Bầu, Cồn Tre, Cồn Tròn…

Đặc biệt, ốc gạo ở Cồn Tre là ngon nhất nhờ sống ở vùng cát sa khoáng nên ốc to, vỏ màu xanh ngọc, ruột đầy. Dân địa phương có câu: “Ốc Cồn Tre hai người đè, một người lể” để miêu tả con ốc lớn, đẹp. Còn ốc những nơi khác vì trong cát có lẫn bùn nên vỏ ốc hơi đen, con nhỏ, lỏng ruột, không thể sánh bằng ốc gạo Vĩnh Bình và Tân Phong.

Ốc gạo đẻ vào khoảng tháng Bảy âm lịch năm trước. Qua năm sau vào khoảng tháng Năm, tháng Sá u âm lịch là đến mùa thu hoạch. Mùa này ốc đã lớn bằng hột mít. Vào mùa ốc rộ, xuồng, ghe hàng trăm chiếc giăng mắc đan xen nhau như cái chợ nổi, náo nhiệt cả vùng.

Ngày xưa bắt ốc gạo có cách thức rõ ràng, đi bắt ốc có đôi gọi là “lặn cồng cộc”, đi bắt ốc một mình thì gọi là “lặn điên điển”. Cứ một đôi chèo xuồng ra sông tìm chỗ giữa hai vồng đất bồi nổi cao, cắm sào neo xuồng, rồi lấy hơi dài, lặn sát đáy sông cỡ vài sải sâu. Bám lấy cây sào đã cắm, một tay dùng “lợi cào” hình cánh cung, xó c xuống mặt cát đáy sông. Người ngồi trên xuồng sẽ ra sức kéo lợi lên, cát bị xó c rơi ra khỏi lợi, chỉ còn lại ốc.

Còn “lặn điên điển”, thường là những người đàn bà đơn chiếc, không có người lặn đôi. Cổ đeo chiếc giỏ tre, quay mặt về hướng ngược nước, hai tay đập như con điên điển. Lấy sức lặn sát đáy sông, tranh thủ dùng hai tay quơ quào hốt ốc bỏ vào giỏ, vừa hết hơi trồi lên mặt nước, trút giỏ ốc vô xuồng rồi lặn tiếp. Nội cái tên nghe cũng thấy hoàn cảnh của người đi bắt ốc ngày xưa, sao nó buồn ảo não như cuộc đời họ.

Bây giờ người ta bắt ốc gạo với quy mô lớn, dùng ghe máy với phương tiện là cào lớn, răng đinh, rọ dài. Cứ mỗi một lượt cào, vét cả ốc nái lẫn ốc non, rồi họ cào sang luồng khác. Kiểu khai thác này vừa làm cạn kiệt nguồn ốc, vừa gây ô nhiễm môi trường.

Ốc gạo mùng 5 - món ngon sông nước

Nhiều năm qua, cứ đến ngày mùng Năm tháng Năm là dịp thanh niên nam nữ các tỉnh quanh vùng Tân Phong kéo nhau về dự lễ hội cào ốc.

Ốc gạo cào tại chỗ thường được dân địa phương làm đủ kiểu dân dã như ốc gạo xào dừa, ốc gạo xào sả ớt, cháy tỏi, nấu lẩu mắm, đổ bánh xèo, trộn gỏi… Nhưng trong cơn lốc du lịch, ốc gạo được các tay đầu bếp hàng quán thêm thắt cái mùi thành thị nào là ốc tiềm thuốc Bắc, ốc um sữa tươi, ốc rang bơ…

Oc gao MUNG 5 - Anh 1

Nhưng món ốc gạo mùng Năm, đậm đà sâu sắc nhất chắc phải là ốc gạo luộc. Có lẽ do bắt ốc đã cực nên những bà mẹ quê chuẩn bị để ăn ốc cũng kỹ lưỡng không kém. Ốc cho vô rổ, đặt vào thau nước cách đáy thau vài phân, lâu lâu xó c rổ một đợt cho ốc nhả sạch bùn cát. Cho ốc gạo vào nồi với chút xíu nước để đừng khét, bên trên phủ mớ lá chanh, ổi, sả rồi cứ lửa lớn mà luộc, ốc vừa chín tới đổ ra rổ. Đám con nít chờ được một rổ cứ xúm lại lấy gai bưởi tranh nhau lể ốc.

Ốc mới luộc còn nóng hổi, con nào cũng vàng ươm, béo ngậy, ngọt giòn chấm nước mắm chanh ớt thêm chút gừng cho ấm và khử mùi tanh, ăn hoài bắt ghiền. Ốc gạo ngon và lành hơn những loại ốc khác ở chỗ không có nhớt, ăn đến no mà không nặng bụng. Chiêu thêm ly rượu đế mắt mèo, hơi nồng ấm của rượu hòa cùng mùi vị của ốc càng thấm thía hương vị mộc mạc làng quê.

Quang Tâm