Ồn ào dọc phố tiếng loa...
Tuần Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả hai bài thơ mới của nhà thơ Việt Phương - Vọng và Thường.
VỌNG
Bao giờ cho đến tháng mười
Để mây để nắng thành người trồng hoa
.
Trong xa cách có hài hòa
Vẫn còn một thuở cho ta nhớ mình
.
Đứng bên bụi ruối mà xinh
Vô tình mình sẻ chút mình vào ta
.
Ồn ào dọc phố tiếng loa
Báo tin xiếc mới có ba vai hề
.
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Nghe từ xa lắm vọng về lời ru
.
Nhẩn nha quay chiếc đèn cù
Từng vòng liệu có giống như sự đời
.
Lá rung nước chảy cá bơi
Có hai em nhỏ đang chơi trốn tìm
Việt Phương
.
THƯỜNG
.
Bao nhiêu là những sự người
Bấy nhiêu là những cảnh đời buồn vui
.
Mỗi ngày qua mỗi ngậm ngùi
Vườn hoang cây cỏ thơm mùi thảo hương
.
Trời kia bàng bạc yêu thương
Đất này ngang dọc bao đường đi đâu
.
Xa xăm mơ tiếng còi tàu
Nhớ thương cõi ấy bấy lâu cồn cào
.
Ngân hà thêm một vì sao
Một người như thể biết bao nhiêu người
.
Một miền xa ở gần thôi
Một mùa mong đợi một thời mênh mông
.
Nghe thì thào thở dòng sông
Bỗng nhiên gặp được sự không có gì
.
Thường khi
thủ thỉ
thường khi
Việt Phương