TPP hướng Việt Nam từ nền kinh tế tập trung qua nền kinh tế thị trường, quy định cơ chế, thể chế mới cho Việt Nam hội nhập...

LTS: Ngày 4/2, lễ ký kết chính thức Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã diễn ra tại Auckland, New Zealand. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành đã chia sẻ với báo Đất Việt điện tử bài viết với tiêu đề “Việt Nam đối mặt với những câu hỏi tại sao không?’’. Báo Đất Việt điện tử xin trân trọng giới thiệu bài viết.

TPP và mục tiêu của TPP là gì?

TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) là Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Cần phải lưu ý, tên ban đầu của Hiệp định này là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương với sự tham gia của 4 nước New Zealand, Chile, Singapore and Brunei. Thỏa thuận được ký kết vào năm 2005 với mục tiêu ban đầu của Hiệp định là giảm 90% các loại thuế xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên trước ngày 01 tháng 01, 2006 và cắt giảm bằng không tới năm 2015.

Sau đó, Mỹ tham gia Hiệp định, tiếp sau đó là sự tham gia của Úc, Peru, Việt Nam, Malaysia, Mexico, Canada, Nhật Bản. Mỹ giữ vai trò dẫn dắt với mục tiêu lớn hơn rất nhiều ý định ban đầu. Hiệp định đổi tên thành Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương, với mục tiêu xây dựng một cộng đông thịnh vượng chung châu Á – Thái Bình Dương. Vì sao vậy?

Ong Bui Kien Thanh: Viet Nam truoc nhung cau hoi tai sao? - Anh 1

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành

Nhìn từ lợi ích của Mỹ, có thể thấy, Mỹ đang lo ngại với sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc, cả trên phương diện kinh tế, khoa học kỹ thuật, cả về ảnh hưởng đối với các nước trên thế giới. Đương nhiên, Mỹ không thể và cũng không lợi gì khi công khai thể hiện sự lo ngại hay chống đối Trung Quốc. Giải pháp của Mỹ là xây dựng một cộng đồng các quốc gia thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương làm đối trọng với Trung Quốc.

TPP không phải là một hiệp định thương mại đơn thuần, đó là hiệp định xây dựng cơ chế và thể chế mới cho cả khu vực. Hiệp định TPP gồm có 30 chương điều chỉnh thương mại và các vấn đề liên quan tới thương mại trong đó có thương mại hàng hóa; hải quan và thuận lợi hóa thương mại; vệ sinh kiểm dịch động thực vật; hàng rào kỹ thuật đối với thương mại; quy định về phòng vệ thương mại; đầu tư; dịch vụ; thương mại điện tử; sở hữu trí tuệ; lao động; môi trường, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị độc quyền; sự minh bạch và công tác phòng chống tham nhũng; các điều khoản về hành chính và thể chế…

Dựa trên những tiêu chuẩn chung của cộng đồng này, các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada… sẽ hỗ trợ, nâng đỡ các nước kém phát triển hơn, trong đó, phải thẳng thắn thừa nhận, Việt Nam là nước yếu nhất.

Việt Nam giữ vai trò gì trong TPP?

Khi nhìn bản đồ từ bên kia Thái Bình Dương với Mỹ, Canada, Chile, Peru, Mexico tới bên này Thái Bình Dương là Nhật Bản, Úc, Việt Nam, Singapore…, chúng ta thấy vị trí của Việt Nam ở đâu? Trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ thấy được vai trò của Việt Nam trong TPP.

Nếu cắm compa ở sân bay Chu Lai của Việt Nam quay hai giờ bay thì vòng tròn được hình thành sẽ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc (Bắc Á), Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Singapore (Đông Nam Á), Ấn Độ (Nam Á). Nghĩa là, Việt Nam ở vị trí trung tâm của hơn 2/3 dân số thế giới và nằm trong khu vực kinh tế chiếm tới một nửa GDP của thế giới.

Ong Bui Kien Thanh: Viet Nam truoc nhung cau hoi tai sao? - Anh 2

Việt Nam trong TPP. Đồ họa: VNE

Về đường hàng hải: Việt Nam có đường bờ biển dài trên 3000km. 40% lưu lượng vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương buộc phải đi qua bờ biển của Việt Nam rồi mới tới Trung Quốc, Nhật và Mỹ. Đặc biệt, sau khi dự án kênh đào Kra (Thái Lan) được hoàn thành, hàng hóa sẽ đi thẳng qua kênh đào này vào vịnh Thái Lan rồi tới vùng biển Việt Nam chứ không vòng qua Bangkok hay Singapore (trừ những luồng hàng buộc phải qua đó).

Hệ thống cảng biển của Việt Nam hiện tại không chỉ là nơi hàng hóa Việt Nam xuất đi mà còn là đầu ra thế giới của cả vùng Nam Trung Quốc, Tây Nam Trung Quốc (từ Vân Nam trở xuống phía Nam), Lào, và một phần Thái Lan, Campuchia. Như vậy, nếu tổ chức tốt, Việt Nam có thể trở thành hải cảng cho hàng hóa của cả một lục địa.

Đặc biệt, Việt Nam có vịnh Vân Phong có diện tích 75 ngàn hecta mặt biển và hơn 80 ngàn hecta đất liền với độ sâu hơn 30m, tồn tại hàng triệu năm mà không thể bị bồi lấp vì phía trước có đê chắn sóng. Tiềm năng của Vân Phong vượt hơn cả các cảng lớn trong khu vực, từ Yokohama ở hướng bắc cho đến Singapore hướng nam. Vân Phong có địa thế và tiềm năng trở thành hải cảng lớn nhất Đông Nam Á.