PN - Lúc nhỏ, niềm vui của tôi sau mỗi chuyến đi xa của ba không chỉ là được mặc áo mới, được nhận quà mà còn háo hức vì được “tạo dáng”, “làm duyên” để ba chụp những tấm hình bằng chiếc máy ảnh dùng phim.

Trước đây, ba thường theo người trong làng đi làm ăn xa. Dù nỗi lo cơm áo gạo tiền còn canh cánh bên mình, nhưng má vẫn bán đàn lợn cộng với số tiền dành dụm của ba để “tậu” về chiếc máy ảnh. Từ đó, món quà đặc biệt nhất ba dành cho cả nhà là những tấm hình chụp được sau mỗi chuyến đi. Khi các con đang tuổi ăn học, ba thôi những chuyến đi xa để đỡ đần công việc buôn bán cùng má. Những lúc rảnh, ba lại lấy chiếc máy ảnh ra lau chùi cẩn thận và chạy lên ngọn núi sau nhà để nâng tay nghề “phó nhòm”. Những người trong xóm cần đến việc chụp hình đều chạy đến nhà nhờ ba. Biệt danh “ông phó nhòm” cũng hình thành từ đó. Có lần, ba đang chụp hình một đám cưới làng bên thì cuộn phim hết giữa chừng. Sợ niềm vui không trọn vẹn nên ba tất tả đạp xe hơn 20km lên thị xã mua một cuộn phim mới. Xong, ba lại đạp xe một vòng nữa để kịp rửa, tráng và phóng ảnh cho khách. Với ba, tiền công không phải là mục đích chính mà chủ yếu là tìm được niềm vui vì kịp lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đời người. Nhưng thích nhất là mỗi dịp Tết, ba anh em tôi đều được diện đồ đẹp để ba “bấm” vài kiểu. Vì mỗi cuộn phim chỉ có 36 tấm nên ba rất cẩn thận trong từng góc chụp. Mỗi cái Tết qua đi là hộc tủ đựng ảnh gia đình lại đầy hơn một chút. Điều tôi rất thích là sau mỗi tấm ảnh, ba đều ghi lại ngày chụp và một câu nói yêu thương dành cho các thành viên trong gia đình. Cứ thế, đều đặn mỗi năm, chiếc máy ảnh của ba là nơi kịp ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ nhất của gia đình tôi. Khi chị em chúng tôi có công việc ổn định cũng là lúc máy ảnh phim bắt đầu lỗi thời. Nhiều gia đình khá giả đã trang bị những loại máy ảnh kỹ thuật số hiện đại nhưng hình ảnh của ba với chiếc máy ảnh cổ lỗ vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức chị em tôi. Võ Thị Lệ