(Eva tam chuyen) - Hai chữ ‘vô sinh’ là cái cớ tốt nhất khiến anh dễ dàng từ bỏ em không do dự.

Chào Eva tám, chuyên mục mà em rất thích và thường xuyên đọc. Em cảm nhận được từng câu chuyện, từng hoàn cảnh trong đó. Mỗi người mỗi số phận, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình và em cũng vậy. Em đã từng vô cùng tuyệt vọng, từng vô cùng đau khổ vì biết mình không có khả năng sinh con nữa. Những khi đọc những dòng tâm sự trên chuyên mục, em như tiếp thêm được sức mạnh, dám làm, dám chịu và cố gắng sống vững vàng hơn. Vì chuyên mục đã giúp em hiểu, trên đời này còn có nhiều người khổ hơn em.

Câu chuyện em viết ra đây không nhằm mục đích nào khác ngoài việc muốn được chia sẻ, tâm sự để mong nhận được những lời khuyên chân thành từ độc giả, cũng như muốn những người trong hoàn cảnh như em hãy cố gắng sống sao cho tốt và quên đi quá khứ đau buồn.

Biết em còn trinh tiết, anh mừng lắm, hứa hẹn sẽ lấy em làm vợ. (ảnh minh họa)

Em vốn là một cô gái vô cùng trong sáng và thánh thiện. Mối tình đầu đến với em thật bất ngờ, nhẹ nhàng và cũng đầy lãng mạn. Em đã yêu ngay từ những lần đầu nói chuyện với anh ấy và si mê trong tình yêu. Ngày ấy, em còn màu hồng lắm, nghĩ về cuộc sống như một trang sách trong câu chuyện cổ tích. Em biết mình được hạnh phúc vì có được tình yêu của anh. Vì thế, khi yêu anh, nghe những lời đường mật mà trước giờ em chưa từng nghe thấy, em đã cảm thấy mình thật may mắn. Em đã sống, yêu và hi sinh hết mình, thậm chí sau bao lần chồng đỡ, cuối cùng em không cưỡng lại được sức cám dỗ trong hơi thở, lời nói nhẹ nhàng của anh bên tai em, và em đã hiến dâng cho anh tất cả.

Biết em còn trinh tiết, anh mừng lắm, hứa hẹn sẽ lấy em làm vợ. Nhưng khi biết em có thai, anh lại tím mặt, tính cách lẩn trốn. Anh nói yêu em nhiều lắm, nhưng vì lý do hai đứa còn quá trẻ, anh muốn ổn định công việc rồi tính chuyện cưới xin. Giờ có con ra chỉ khổ em, chưa cưới được nhau lại mang tiếng cho em. Và anh bảo em đi phá thai.

Em biết mình đã ích kỉ, sai lầm nhưng vì bản thân, vì sự sĩ diện và vì còn quá trẻ, em không muốn phải mang tiếng xấu, em đã đi nạo thai. Kết quả là em ốm cả tháng trời vì mệt mỏi, dằn vặt. Và sau đó, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Anh lại yêu thương em như ngày nào, nâng niu chiều chuộng em, khiến em có phần được an ủi và nhanh quên đi quá khứ.

Nhưng chính trong phút giây hạnh phúc ấy, em lại một lần nữa phạm sai lầm. Lần này, em kiên quyết không đi nạo thai, nhưng anh nói, nếu không làm thế, em sẽ không được về làm dâu nhà anh. Và bố mẹ anh không thể chấp nhận một người con dâu có bầu trước. Vì lo sợ, em đã cắn răng bỏ đi đứa con chưa hình thành một lần nữa. Anh hài lòng lắm nhưng em thì không thể ngừng khóc và cảm thấy tội lỗi.

Anh đã từ bỏ em, đã chối đi người con gái anh hành hạ, anh khiến phải phá thai mấy lần, rồi giờ thì vô sinh. (ảnh minh họa)

Những ngày sau đó, em gầy xanh xao, vàng vọt. Em thường xuyên bị đau bụng quằn quại và em đã đi đến bác sĩ để khám. Sau đó, em phát hiện ra mình bị chửa ngoài dạ con và nhanh chóng làm thủ tục nhập viện để mổ. Đau đớn thay, em phải cắt đi cả 2 buồng trứng của mình và sẽ không còn khả năng sinh sản nữa. Em không biết, nguyên nhân của việc này có phải là do em đã ‘quan hệ’ không an toàn với người yêu, hay tại em nạo phá thai, ảnh hưởng sức khỏe, hay đó là quả báo của em. Em đã biết, việc nạo phá thai nhiều sẽ dẫn tới tình trạng vô sinh, vậy mà em cứ làm.

Em khóc nức nở bao nhiều ngày không dám nói cho ai và cuối cùng, em cũng phải thú nhận sự thật với anh, hi vọng anh có thể chia sẻ với em lúc này. Anh động viên em, an ủi em, nhưng sau những ngày đó, anh mất hút. Em gọi điện thì không liên lạc được.

Giờ thì em đã hiểu ra tất cả. Con người là thế đấy, ích kỉ, tham lam và vô trách nhiệm. Anh đã từ bỏ em, đã chối đi người con gái anh hành hạ, anh khiến phải phá thai mấy lần, rồi giờ thì vô sinh. Hai chữ ‘vô sinh’ là cái cớ tốt nhất khiến anh dễ dàng từ bỏ em không do dự. Em đau khổ tuyệt vọng không muốn sống, không còn mặt mũi nào khi mọi người biết em chửa ngoài dạ con mà em lại chưa chồng. Em mệt mỏi quá, làm sao để sống tiếp đây.

Nhưng rồi một ngày nhìn những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt người thân, em bỗng hiểu ra rằng, nếu em tuyệt vọng, sẽ có nhiều người đau khổ hơn em. Vậy tại sao em không bình tĩnh, không nghĩ thấu đáo hơn. Không có con thì có thể xin con nuôi mà, em chưa từng nghĩ tới điều đó. Nhưng đó cũng không phải là quyết định tồi.

Em hi vọng, những chị em trong hoàn cảnh giống em, hãy tích cực sống, hãy làm một người nghị lực, vượt qua tất cả khó khăn. Hãy nghĩ rằng, nhiều người còn khổ hơn ta nhưng họ vẫn cố gắng sống thật tốt. Vậy tại sao ta lại không cơ chứ?