Ngân sách vốn được coi là "chiếc bánh", nhưng đang bị phân tán làm nhiều phần; từ đó khiến nguồn lực cũng bị dàn trải thiếu sự thống nhất, đôi khi tạo kẽ hở cho cơ chế xin - cho, chạy chọt để hưởng phần ngon của miếng bánh. Trao đổi với ĐĐK, ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng: Hiện nay quỹ của chúng ta đang tràn lan, nhiều quỹ có tính chất lợi dụng, thậm chí làm tổn hại, rủi ro, lãng phí dàn trải làm hại cho việc chi tiêu, và hiệu quả trong chi tiêu. Chúng ta phải làm gọn quỹ lại.

PV: Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) lần này phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ gắn liền với phân cấp ngân sách giữa Trung ương và địa phương, theo đó xác định rõ phạm vi nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND trong việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước. Ông có cho rằng, việc phân cấp như vậy sẽ tránh được cơ chế xin – cho, chạy chọt?

Ông CAO SỸ KIÊM nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Theo phân cấp, tất cả những gì thuộc nguồn thu của địa phương, chi tiêu trong phạm vi địa phương thì dứt khoát phải phân cấp triệt để. Trừ những gì thuộc quyền của Trung ương là không thể phân cấp. Ví dụ như nguồn thu xuất khẩu, nguồn thu khoáng sản, hay các nguồn thu mang tính toàn quốc. Còn ngay cả chi cũng vậy, ví như chi cho quốc phòng an ninh, thủy lợi là thuộc Trung ương chứ không thể do địa phương. Cái gì thuộc thẩm quyền của địa phương phải để cho địa phương làm. Như thế mới tạo được ý thức cho họ trong chủ động nguồn thu, nguồn chi. Lúc đó sẽ tránh được tình trạng bao cấp, ỷ lại, xin cho. Chứ cứ để ngân sách địa phương dồn lên Trung ương, về sau khi địa phương chi lại lên xin thì lại xảy ra "phong bì, phong bao”, lợi ích nhóm cục bộ làm méo mó tình hình.

Hiện đang tồn tại rất nhiều quỹ. Nhiều quỹ như vậy sẽ khiến manh mún, không tập trung, thưa ông?

- Điều đó là đúng. Hiện nay quỹ của chúng ta đang tràn lan, nhiều quỹ có tính chất lợi dụng, thậm chí làm tổn hại, rủi ro, lãng phí dàn trải làm hại cho việc chi tiêu, và hiệu quả trong chi tiêu. Theo tinh thần chung, chúng ta phải làm gọn quỹ lại. Có thể có một số lĩnh vực cần quỹ để mang tính chất phân bổ lại lần hai cho công bằng và hữu ích hơn. Ví dụ như quỹ tín dụng, quỹ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; quỹ chất độc da cam... Khi đã thu gọn với tiêu chí rõ ràng, có giám sát thực hiện tốt và có xử lý nghiêm minh.

Ông thấy sao về việc mức dư nợ của Hà Nội và TPHCM nâng từ 100% lên 150%; các địa phương khác nâng từ 30% lên 50% - 100%?

Có chính sách đúng nhưng trong quá trình thực hiện không được giám sát, quản lý, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán làm cho người làm được người không làm được, người chấp hành tốt, người vi phạm khác nhau làm cho kỷ cương không có. Khi kỷ cương không có thì luật chỉ là con số 0.

- Theo Luật chúng ta đã phân quyền cho các địa phương. Trước đây không phân quyền nên họ đưa hết lên Trung ương khiến cho dự trữ của họ không có, giờ phân quyền nên dư nợ tăng. Trước đây dự trữ tập trung ở Trung ương, bây giờ địa phương nào quản được để cho họ chịu trách nhiệm. Giữa cấp dưới và cấp trên không còn tình trạng xin nữa. Chứ xin lại phát sinh tiêu cực, phong bì, phong bao làm phức tạp. Bây giờ phải gọn lại, và hiệu lực lên.

Để ngân sách được tập trung, tránh tình trạng miếng bánh ngân sách bị chia nhỏ thì theo ông Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi lần này phải đặt ra vấn đề gì? và có biện pháp cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Để khỏi phân tán, sử dụng có hiệu quả thì phải phân cấp, phân quyền hợp lý. Muốn miếng bánh khi chia xong, tác động vào ra các miếng bánh to hơn thì dứt khoát phải tạo ra nhiều động lực cho cả Trung ương lẫn địa phương, lúc đó mới có miếng bánh to hơn nữa. Tức là ngân sách Trung ương cũng được thu nhiều, ngân sách địa phương cũng được thu nhiều. Đó chính là yêu cầu trong chỉ đạo ngân sách trong thời gian tới.

Vậy phải có cơ chế nào để miếng bánh ngân sách ngày càng to lên, thưa ông?

-Phải công khai minh bạch cho các địa phương thấy rằng làm được từng nào thì sẽ được giữ lại phần như thế này, dự trữ phần như thế này. Như thế lúc đó các địa phương sẽ phấn đấu vươn lên, ai cũng muốn cạnh tranh lành mạnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, Luật cần làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, và bộ, ngành. Vậy theo ông để đảm bảo tính công khai minh bạch thì Quốc hội cần có giám sát như thế nào?

Cái gì thuộc thẩm quyền của địa phương phải để cho địa phương làm. Như thế họ mới trong chủ động nguồn thu, nguồn chi. Lúc đó sẽ tránh được tình trạng bao cấp, ỷ lại, xin cho. Nếu để ngân sách địa phương chuyển lên Trung ương, sau đó địa phương lại lên xin thì lại xảy ra nạn "phong bì, phong bao”, lợi ích nhóm cục bộ, làm méo mó tình hình.

- Bây giờ có 3 cái cần giám sát. Thứ nhất là giám sát ngay từ khi xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn. Đó là tất cả các vấn đề đặt ra phải được luật hóa, phải được tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng. Chi hành chính là cái gì? chi quân sự là cái gì? chi lương gồm những gì? thì cần cụ thế hóa, tiêu chuẩn hóa, và được luật hóa. Khi đã luật hóa sẽ đảm bảo tính công khai minh bạch, và cạnh tranh một cách lành mạnh. Thứ hai là theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Vì có chính sách đúng nhưng trong quá trình thực hiện không được giám sát, quản lý, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán làm cho người làm được người không làm được, người chấp hành tốt, người vi phạm khác nhau làm cho kỷ cương không có. Khi kỷ cương không có thì luật chỉ là con số 0. Hiệu lực của vấn đề đưa các quy định tiêu chí luật pháp vào thực tế, vấn đề triển khai, cần cụ thể hóa triển khai và giám sát trong quá trình triển khai. Thứ ba là phải có chế tài xử lý. Nước nào cũng thế thôi, anh làm được thì tôi khen và thưởng. Còn nếu anh vi phạm, làm sai, có gì đó chắn chéo, thì luật pháp cũng phải "chỉ rõ địa chỉ”, và xử lý rất nghiêm. Nó tạo thành Nhà nước pháp quyền, tôn trọng tính tuân thủ pháp luật tốt hơn, lòng tin cao hơn. Như thế mới có động lực mà phấn đấu.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hoài Vũ (thực hiện)