Chỉ vì quá mải lo kiếm tiền nên người đàn ông ấy đã lỡ xao lãng nghĩa vụ làm chồng, khiến cô vợ đang ở tuổi đang xuân bị “bỏ đói”. Khi biết chuyện vợ ngoại tình, anh đã dùng “khổ nhục kế” rình bắt quả tang “tình địch”, bắt giữ nguyên hiện trạng, dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh rồi gọi nhiều người đến chứng kiến việc phạm tội quả tang.

Sau phút hả hê vì “dằn mặt” được kẻ trộm tình, anh bắt đầu lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì không biết mình làm như thế có vi phạm pháp luật hay không? Và phải xử lý kẻ ngoại tình thế nào để không phạm luật?

Bị “bỏ đói”, vợ “cắm sừng” chồng

“Trước đây tôi cứ nghĩ đơn giản rằng trách nhiệm lớn nhất của người đàn ông là gánh vác kinh tế gia đình, không để vợ đói con rét nên chỉ hùng hục kiếm tiền mà quên rằng “chuyện kia” cũng quan trọng không kém. Chính vì xao nhãng nghĩa vụ làm chồng mà tôi đã rơi vào bi kịch như ngày hôm nay.” Anh Vũ Văn Duẩn (34 tuổi, quê Lai Châu) mở đầu câu chuyện bằng lời tâm sự gan ruột.

Nhà nghèo nên mãi đến năm 30 tuổi Duẩn mới cưới vợ, một cô gái người xã bên trẻ hơn mình 10 tuổi. Cưới đầu năm, cuối năm Nhu (vợ Duẩn) sinh hạ được một cậu con trai đẹp như tranh. Duẩn thấy mình là người đàn ông may mắn, hạnh phúc nhất trên đời. Anh chiều vợ như một bà hoàng, không để Nhu phải làm lụng, lo toan bất cứ việc gì ngoài việc chăm con.

Còn Duẩn, ngoài việc đồng áng, anh còn tất bật làm thuê làm mướn từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí có những khi Duẩn còn xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận làm thuê cả tháng trời mới về nhà. Sự lam lũ vất vả khiến anh già nua, khắc khổ; so với cô vợ trẻ đang rờ rỡ ở tuổi “gái một con” chẳng khác gì một đôi đũa lệch. Nhưng anh chàng tốt tính và hồn nhiên không dễ nhận ra sự “mâu thuẫn” đó.

Sau những ngày dầm mưa dãi nắng đi làm thuê, thỉnh thoảng Duẩn mới tranh thủ về nhà thăm vợ và “thằng cún con” rồi lại sấp ngửa ra đi. Công việc bận rộn, vất vả hút hết thời gian và sức lực của Duẩn, đến mức anh chẳng còn niềm đam mê nào ngoài kiếm tiền. Anh chàng vô tâm cũng không nhận ra nét cô đơn, hờn dỗi và khao khát trong mắt cô vợ trẻ không được chồng quan tâm, chia sẻ, cứ phải tối ngày vò võ một mình.

Cho đến một tối về nhà sớm, Duẩn bỗng “giật mình” thấy vợ mình mặc một bộ đồ mới, trông xinh đẹp và kiều diễm lạ thường. Anh chợt nhớ ra có dễ đến cả tháng trời vợ chồng chưa có khi nào “gần gũi”. Nhưng Duẩn thấy buồn buồn, hẫng hụt vì trong phút giây thầm kín của vợ chồng, anh cảm thấy Nhu có biểu hiện khác lạ, ngay cả cái cách “ân ái” với chồng cũng khác. Duẩn mơ hồ nhận ra hình như Nhu đã thay đổi, không còn là cô vợ nhu mì, hiền thục ngày nào.

“Khổ nhục kế” kết nghĩa anh em với “tình địch”

Nghi ngờ của Duẩn không phải là vu vơ khi dân bản ngày một đồn ầm lên chuyện Nhu có nhân tình. Người đó là Huấn - anh chàng lái xe ủi thi công con đường liên xã cách nhà Duẩn không xa. Nhu cũng như một số đàn bà, trẻ nhỏ trong xóm nhàn rỗi, hiếu kỳ thường bế em ra đầu dốc xem những xe bò ma, máy xúc, máy ủi làm việc ở công trường. Thấy Nhu trẻ đẹp, dễ thương nên Huấn buông lời trêu đùa tán tỉnh, không ngờ thành ra thân thiết.

Sau khi nghĩ nát óc, Duẩn tính nước “cao tay” là nhận kết nghĩa anh em với Huấn để “lấy độc trị độc”. Thế nên thỉnh thoảng dân bản lại thấy Huấn vào ăn cơm, uống rượu với vợ chồng Duẩn rất thân tình. Mặc dù Duẩn chưa phát hiện ra quan hệ giữa Huấn và Nhu có gì quá đáng nhưng vẫn ghen tuông, nghi ngờ. Anh vẫn âm thầm rình mò, theo dõi chờ cơ hội “bắt tận tay, day tận trán”.

Một ngày cuối tháng 7/2013, Duẩn chủ động làm bữa nhậu mời Huấn đến ăn, tiện thể nhờ Huấn chở ra đường lộ để bắt xe khách đêm xuống Hà Nội làm thuê. Huấn hoàn toàn không biết đó chỉ là “màn kịch” của Duẩn dựng lên nên vui ra mặt. Sau khi lên xe khách chạy được một đoạn, Duẩn xuống xe, quay về nhà nhằm “bắt quả tang” vụ ngoại tình.

Trong đêm tối, Duẩn men theo đường mòn đi tắt qua vườn nhà mình, rồi đứng rình ở cửa sổ chỗ sát giường ngủ của vợ chồng. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn ngủ hắt ra từ phía góc buồng, Duẩn thấy bóng tối dường như đặc quánh lại trong hơi thở hổn hển của đôi “gian phu dâm phụ”.

Trong khi hai kẻ ăn vụng đang cuốn lấy nhau thì ánh điện bật sáng, Duẩn xuất hiện sừng sững trước mặt với con dao quắm trong tay. Huấn sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, vật nài xin Duẩn tha thứ, rồi muốn gì Huấn cũng xin nộp phạt. Nhưng Duẩn chỉ đồng ý cho Nhu được mặc quần áo, còn riêng Huấn phải giữ nguyên hiện trường để Duẩn quay phim, chụp ảnh.

Sau đó, Duẩn gọi điện báo cho mọi người đến để chứng kiến cảnh Huấn trần như nhộng ngồi thu lu dưới nền nhà. Duẩn đốt quần áo của Huấn và đe dọa nếu Huấn chống đối thì số phận của Huấn cũng không khác mớ giẻ rách kia. Cứ thêm một người đến xem thì Huấn lại phải trình bày lại đầu đuôi sự việc. Đến gần sáng hôm đó, vì quá nhục nhã, bẽ bàng nên Nhu đã dọa tử vẫn để phản đối lối hành xử quá đáng của chồng, nhờ vậy mà Huấn được cho phép mặc quần áo, ra về.

Vì vẫn yêu vợ và xét thấy đứa con nhỏ cần được mẹ chăm sóc nên Duẩn chấp nhận tha thứ cho Nhu. Duẩn cũng nhắn tin đe dọa nếu Huấn tố cáo hành vi của Duẩn ra pháp luật thì anh ta sẽ báo cáo sự việc và cung cấp toàn bộ hình ảnh, clip đã quay được cho cơ quan, gia đình Huấn biết, khi đó Huấn có nguy cơ mất tất cả.

Thế nhưng Huấn không hề có “động tĩnh” gì, sau đó còn âm thầm chuyển đi làm nơi khác. Nhưng Duẩn vẫn cảm thấy lo ngay ngáy, bất an. Duẩn băn khoăn không biết việc mình “xử lý” kẻ ngoại tình với vợ mình như vậy có vi phạm pháp luật hay không? Anh cũng không biết phải hành xử với “tình địch” thế nào mới không phạm luật?

Không thể xử lý hành vi trái pháp luật theo “luật rừng”

Luật sư Trần Anh Tú (ĐLS Hà Nội) tư vấn pháp luật về tình huống này như sau:

Khi bắt quả tang việc ngoại tình, công dân cần bình tĩnh gọi người làm chứng, sau đó lập biên bản sự việc và báo cáo sự việc tới chính quyền, công an thôn, xã xử lý. Tuyệt đối không được hành xử manh động như đánh đập, bắt giữ, làm nhục hoặc cưỡng đoạt tài sản của đối phương

Theo dõi toàn bộ diễn biến câu chuyện, luật sư thấy rằng hành vi của anh Duẩn có dấu hiệu phạm vào tội “Làm nhục người khác” theo quy định tại Điều 121 BLHS. Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Sự xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm và danh dự của người khác có thể được thể hiện bằng lời nói như chửi rủa, sỉ nhục ở nơi đông người hay bằng những hành động như: nhổ nước bọt vào mặt, ném vật bẩn vào người, lột quần áo, cắt tóc nạn nhân... khiến nạn nhân bị nhục mạ, xúc phạm nghiêm trọng.

Đối chiếu với vụ việc trên, chuỗi hành vi anh Duẩn không cho nạn nhân Huấn mặc quần áo, bắt phải ở trần trước mặt đông người, chụp ảnh, quay clip, đốt quần áo của nạn nhân... nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm nạn nhân đã đủ yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người khác”.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì hành vi “Làm nhục người khác” chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nên nếu bị hại Huấn không yêu cầu khởi tố thì anh Duẩn sẽ không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Có điều, đến thời điểm này thì anh Duẩn cũng không biết chắc chắn mình có bị yêu cầu khởi tố hình sự hay không? Theo tôi, để giải quyết dứt điểm sự việc, hai bên nên thẳng thắn thương lượng với nhau để giải quyết dứt điểm sự việc trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, cũng là giúp cơ quan tố tụng không phải giải quyết một vụ án hình sự không đáng có.

Bảo Khánh